" Bình thường em có hay ở nhà với bà thế này không?"
" Trước đó thì có nhưng dạo này em bận dự án quá cũng không có thời gian, cũng may có chị Ninh lúc nào cũng đến gặp bà nói chuyện tâm sự, nếu không chắc bà ở nhà buồn cô đơn lắm."
" Lan Ngọc đến tìm bà ngoại sao?"
" Đúng rồi, ngày nào chị ấy cũng đến thăm bà hết, tuy không phải cháu ruột của bà nhưng chị ấy còn biết thương bà hơn chị nữa đó."
" Tại chị bận quá nên không về thăm bà được, hôm nay chị ở bù nè."
" Chị ấy nói rất nhiều về chị cho bà nghe, nói chị bận phải chạy đi gặp đối tác với ký hợp đồng nên xong việc về nhà là ngủ lì trong phòng luôn không ăn uống, chị phải biết giữ khoẻ bản thân đấy nhá."
" Chị biết rồi."
" À! Chị ấy còn dạy em nhiều điều lắm, bà không còn khoẻ nữa, phải biết ở bên cạnh yêu thương trò chuyện đừng để bà buồn, tuy giọng điệu khuyên nhủ có phần hơi đe doạ một tý nhưng chung quy thì chị Ninh tốt với em lắm."
" Lan Ngọc giỏi trong việc hù doạ người khác nhỉ?"
" Em nghĩ như vậy cũng tốt, nếu không như vậy thì chị ấy đâu có được thành quả như ngày hôm nay."
Lâm Vỹ Dạ nghe xong cau mày chán ghét vô cùng, nàng vừa nói vừa châm biếm theo câu của Song Luân.
" Đúng rồi, Lan Ngọc lúc nào cũng giỏi mà, trong việc khiến cho ai cũng yêu quý mình ấy."
" Thế chị Dạ không thương chị Ninh sao?"
Lâm Vỹ Dạ chợt khựng lại không nói gì thêm, nàng cúi đầu im lặng chẳng nói gì, coi như mặc kệ không nghe thấy nấu đồ ăn bày ra dọn ra dĩa đem lên nhà, nàng không muốn nhớ đến người phụ nữ xấu xa ấy nữa.
...
Ninh Gia, người phụ nữ vừa được nhắc tên đi từ từ xuống dưới nhà hình như định đi đâu đó, trên tay vẫn không rời được chiếc iPad màu xám xịt lúc chiều June đưa cho, bước chân xuống hết bậc cầu thang liền nhìn thấy quản gia người hầu đứng bên cạnh chờ mình.
" Cô chủ định ra ngoài sao?"
" Ờ."
" Vậy để tôi vào dọn bàn."
" Tại sao?"
" Thì chẳng phải cô chủ vừa bảo đi ra ngoài sao?"
" Chưa định đi! *Vẫn còn đang ở nhà bà ngoại Lâm à?"
Lan Ngọc vừa xem vừa lẩm bẩm trong miệng không nói to, người làm và quản gia nghe được tiếng lí nhí liền hỏi lại.
" Dạ, cô chủ nói gì ạ?"
" À! Tôi nói tôi đói, muốn ăn ngay, hai người chuẩn bị đi, tôi còn thời gian ngồi ăn cơm."
" Dạ vâng."
Nhấn từng câu từng chữ xong lạnh nhạt đi thẳng vào phòng khách ngồi, quản gia và người làm nhìn cô lúng túng cúp đuôi chạy nhanh vào bếp, Lan Ngọc mãn nguyện nhìn định vị trên màn hình yên vị chỗ nhà của bà ngoại Lâm, dường như chị gái yêu quý của cô ngoan ngoãn nghe lời mình rồi, đột nhiên lại nhớ nàng đến điên, Lan Ngọc lấy điện thoại ra gọi điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...