" Dù sao thì cháu cũng phải xin phép về trước ạ."
" Cô Ninh đến đây rồi ở đâu?"
" Cháu còn có việc ở đây nên hiện tại đang ở chỗ khách sạn, ngày mai cháu sẽ đến thăm bà."
" Vậy cô Ninh đi về cẩn thận."
Sau khi Lan Ngọc chào hỏi xong đi qua, mắt cô vẫn không rời khỏi khung cửa sắt ở đằng kia, Lâm Vỹ Dạ đứng nép bên trong nhìn qua khe hở, khe hở ấy Lan Ngọc cũng có thể nhìn qua thấy nàng, cô thở dài ngậm ngùi đi vào xe, hôm nay đành để nàng ở lại với bà mình thì hơn, Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn thấy cô như thấy quỷ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng.
Mười giờ đêm yên tỉnh đến lạ, tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng ngủ của Lâm Vỹ Dạ không ngớt, nàng ngồi ôm gối trong bồn tắm không ngừng run rẫy nghĩ về người phụ nữ đó.
Ninh Dương Lan Ngọc!
Nàng là sợ đến phát điên, dù có chạy trốn thế nào cũng không được, luôn bị người phụ nữ đó nắm thóp không day dứt được, cả căn phòng chỉ toàn là tiếng nước chảy, sau đó là cả tiếng khóc, là tiếng khóc của nàng, tiếng khóc day dứt cả lòng người.
Cho dù cô có làm gì...
...thì tôi cũng sẽ không chịu thua đâu.
Trái ngược lại, trên quảng đường cao tốc đầy ánh đèn xe cộ, Lan Ngọc như thay đổi một bộ mặt khác, vừa nãy còn ra vẻ đáng yêu hồn nhiên dễ gần, bây giờ trên xe là một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt, nàng nhếch môi lên cười trong hạnh phúc, kế hoạch của cô coi như đã thành công vang dội.
Sau khi biết Lâm Vỹ Dạ hẹn với Anh Đức đi bar chơi, Lan Ngọc đã gọi điện tìm Nam Thư, người bạn cũ cùng lớp với nàng, hiện tại cũng là người yêu của anh ta, Lan Ngọc vì biết cô bé đó đang thiếu tiền nên lợi dụng thời cơ này ra điều kiện với Nam Thư, cô sẽ trả tiền cho Nam Thư và ngược lại, cô sẽ phải thực hiện một yêu cầu của Lan Ngọc, ngay sau đó Nam Thư cũng vì tiền mà đồng ý.
Khi đi vào quán bar đó thấy Nam Thư định đánh nàng, cô đứng nép một bên tường xem tình hình, ngoài mặt Lan Ngọc rất tức giận nhưng trong lòng cô tự biết, Lâm Vỹ Dạ đã dính bẫy rồi.
" Ây yaaaaaa...Lâm Vỹ Dạ à!"
Cho dù chị có căm ghét tôi đến mức nào...
...thì tôi vẫn yêu chị.
...
Ưm...
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ bị ánh nắng mặt trời làm cho thức giấc, nàng lờ mờ mắt ngồi dậy, hai tay giơ lên vươn người ra hít thở sâu vui vẻ ngày mới.
" Chào buổi sáng, một ngày không có Ninh Dương Lan Ngọc."
Lâm Vỹ Dạ tâm tình vui vẻ vì hôm nay được ở nhà của bà ngoại, không có sự kiểm soát của Lan Ngọc, nàng nhớ đến liền tỉnh hẳn giấc, định quyết tâm cả ngày nay chỉ dành cho bà ngoại, không nghĩ đến người phụ nữ nào đó thì nghe tiếng tách va nhẹ xuống bàn bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu qua nhìn ở cửa sổ, Lan Ngọc không biết từ khi nào đã tới đây, ngồi trên phòng nàng nhàn nhã uống tách trà lài thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Короткий рассказĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...