#47: Im Lặng

51 10 2
                                        

" Cô điên hả? Lâm Vỹ Dạ mới tỉnh dậy đó."

" Dạ Dạ, chị mở miệng mắng em đi, quát em đi, nói hết những thứ chị không hài lòng ra đi, đừng im lặng nữa mà, xin chị."

" Lan Ngọc."

" Dạ Dạ! Em xin chị, chị đừng như vậy nữa, nói chuyện với em đi mà."

Lan Ngọc dù có làm gì nàng vẫn không nói chuyện, cô bất lực ngơ ngác ngồi hẳn xuống sàn, mặt úp xuống giường như chết lặng, Hương Giang thở dài thương thay cho người phụ nữ này, xong rồi lại ngước qua nhìn qua gương mặt lạnh nhạt của Lâm Vỹ Dạ, cô thầm nghĩ lắc đầu.

Cậu đang muốn chơi trò tuyệt thực Lan Ngọc đây mà?

Bên ngoài phòng đứng ở sau mép tường, một người đàn ông đứng cầm một bó hoa chờ sẳn, Trấn Thành sau khi nghe nàng nhập viện, anh cùng với người trợ lý của mình đứng nép qua bên chờ Lan Ngọc rời đi nhưng đứng đợi rất lâu cô mới chịu đi, Lan Ngọc vì có công việc nội bộ nên phải về, Hương Giang tiễn cô xong phải xuống tìm bác sĩ hỏi chuyện nên cũng rời đi.

Trấn Thành đợi đến khi Hương Giang quay lại, anh mới đi theo vào trong, Hương Giang khá ngạc nhiên khi thấy anh vì mấy ngày nay cũng luống cuống công việc chưa báo cho anh biết, không nghĩ đến có sự xuất hiện của anh ở đây, Trấn Thành kể chuyện mình đến nhà nàng tìm nhưng không thấy và nghe người làm bảo nàng ở bệnh viện, vì thế anh mới tức tốc chạy đến đây.

Hương Giang nghe xong cũng chẳng nói gì, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào kể tình hình cho anh nghe, Lâm Vỹ Dạ quay đầu vì có tiếng động, vừa nhìn Trấn Thành và Hương Giang, gương mặt giản lỏng ra một chút, mặt dường như có sức sống hơn nhìn hai người, đột ngột nàng mở miệng.

" Sao anh biết em ở đây?"

Đây là câu nói đầu tiên sau khi nàng tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai người thở dài, chỉ khi nào không có Lan Ngọc, nàng sẽ nói chuyện bình thường, hiện tại nàng không muốn nhận thêm một nổi đau nào nữa, từ nãy giờ nàng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong lòng cũng đang rất mông lung,

" Em nói chuyện được sao?"

" Em không bị gì cả."

" Vậy cậu không có..."

" Mình không bị trầm cảm, chỉ là muốn im lặng một thời gian thôi."

" Là vì Lan Ngọc đúng không?"

" Không!"

" Thế cậu vì cái gì?"

" Mình vì không muốn phải nhận những tổn thương thêm nữa."

Lâm Vỹ Dạ càng nói nhỏ dần đi, Trấn Thành nghe đau lòng khôn xiết, khẩu khí ôn nhu đến lạ, anh thở dài đưa tay lên xoa đầu nàng.

" Vậy em có muốn rời khỏi cô ấy không?"

Bắt gặp câu hỏi này, tâm trí nàng lại đấu tranh không ngừng, một bên không muốn rời xa cô, bỏ mặc đứa em gái nuôi này, một bên lại muốn bỏ đi không muốn ở lại đây nữa, Hương Giang tuy thật sự cũng rất muốn biết vì sao lại có chuyện này xảy ra nhưng từ lúc tỉnh dậy, nàng không nói đến chuyện đó một lời với mình, đến khi nghe được lời này của Trấn Thành, cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ được Lan Ngọc hay nói với mình là vô cùng hạnh phúc.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ