" June! Cô ấy là ai vậy?"
Phương Lan dường như vẫn chưa nhận ra được người này là ai, June nhìn qua cô ta xong lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó, song quay sang nói với cô ta.
" Là người tiếp theo sẽ thay thế vị trí của cô chăm sóc cho cô chủ."
" Tại sao? Chẳng phải tôi đang làm việc rất tốt sao? Cô lấy lí do gì mà đuổi tôi?"
" Tôi vốn đã ngứa mắt cô từ lâu, từ ngày tuyển cô về đây, Lan Ngọc toàn xảy ra chuyện, với cả tôi cũng nhiều lần nhìn thấy cô có âm mưu xấu, đừng tưởng nhà này cô hack camera thì không thấy, chỉ là tôi thấy chưa đến thời điểm thích hợp thôi."
" Cô có bằng chứng gì mà đuổi tôi? Cô ỷ mình lớn lắm sao? Tôi đi nói với Ninh Chủ tịch."
" Dù cô có nói bao nhiêu câu thì cô chủ cũng không nghe đâu, chính cô ấy là người duyệt đơn sa thải cô, đừng vội mừng sớm."
June vừa dứt câu, cảnh sát mở cửa xông vào nhà bắt Phương Lan đi, cô ta bị quy vào tội cưỡng gian người khác và tội buôn bán thuốc lậu, June chỉ chờ ngày Lâm Vỹ Dạ trở về để cô có lí do dễ dàng thay Lan Ngọc đuổi cô ta đi, mặc kệ tiếng ồn của cô ta bên dưới, Lan Ngọc vẫn không rời khỏi phòng, ngồi trên đung đưa nhìn bầu trời màu đen, trái tim không khỏi ngừng nhớ đến nàng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng được mở ra, nàng mở bằng chìa khoá phòng mà June đã đưa cho mình, tay nàng đẩy nhẹ cánh cửa vào, hình bóng người phụ nữ bao nhiêu năm qua mình không thể quên được đang ở đây, lòng nàng thật rộn ràng mừng rỡ nhưng nhớ lại lời của June, Lan Ngọc đã tuyệt thực mấy ngày nay, cô không thèm để ý đến người sau lưng là ai, giữ nguyên tư thế đó lập tức đuổi đi.
" Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng tự ý vào đây, mấy người điếc hết hả? Đi ra ngoài trước khi tôi cầm dao giết người, tôi không cho phép ai vào đây hết."
" Kể cả... Tôi sao?"
Giọng nói này từ từ đi sâu vào tâm trí cô Lan Ngọc dường như đã nhận ra giọng điệu khác thường này, hai ánh mắt tròn to mở lên, gương mặt có chút tươi tắn hơn quay đầu lại, ban đầu cứ nghĩ mình nằm mơ, mơ mộng đến hoa mắt nhìn thấy nàng, hai tay không ngừng dụi muốn rớt ra ngoài, nàng cười.
" Em mà dụi nữa thì mắt sẽ rớt ra thật đấy."
"..."
" Sao? Nghe bảo em tuyệt thực không muốn ăn, muốn chết sớm lắm rồi hả?"
"..."
" Em luôn miệng bảo sẽ không bỏ rơi tôi mà, bây giờ em làm vậy chẳng khác nào phản lại câu nói của em, em định từ bỏ sao?"
Ngay thời điểm đó từng lời nói của nàng như đang xát muối vào tim cô vậy, Lan Ngọc cúi đầu yếu đuối không nói lời nào vì nó là sự thật, cô không dám đối diện với nàng sau ngần ấy năm, cô sợ nàng sẽ lại sợ mình, dù mình có thay đổi bao nhiêu nàng cũng sẽ sợ, Lan Ngọc không có muốn chính mình lại đạp lên vết xe đổ do mình gây ra một lần nữa.
Lâm Vỹ Dạ thở nhẹ trong lòng nhìn cô, sau ngày mưa tầm tả đó nàng đã không còn định kiến gì với cô nữa, Lâm Vỹ Dạ mấy ngày đó đã nghe hết tất cả mọi chuyện, nàng cũng hiểu ra đến lúc mình bắt đầu một cuộc sống mới, với người mình thích với thứ mình muốn, cũng từ ngày nhìn thấy cô ngấy xỉu trước cửa nhà mình, Lan Ngọc đã nhanh gọn làm rung động trái tim bị tổn thương này lúc nào chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
