Lâm Vỹ Dạ vì mệt nên đã ngủ luôn trong phòng tắm từ khi nào, Lan Ngọc ở dưới tầng đi lên định tìm nàng, cô gõ cửa gọi mãi cũng không nghe thấy tiếng động gì, thâm tâm bắt đầu sợ nàng nghĩ quẩn liền lập tức gọi June lấy chìa khoá phụ mở cửa.
" Khoan đã cô chủ? Bình tĩnh."
" Mở cửa ra cho tôi."
Bị Lan Ngọc kích động hét lớn, June chỉ còn cách mở cửa nhanh chóng đi vào, cô vặn khoá mở cửa phòng tắm ra, nhìn nàng vẫn còn ngâm mình trong bồn tắm, cổ tay thả xuống màn nước lạnh gần đó có màu đỏ nhè nhẹ, Lan Ngọc một lần nữa mất kiểm soát, cô bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ Lâm Vỹ Dạ đang muốn tự sát.
" Lâm Vỹ Dạ, chị không được tự sát, chị tỉnh dậy cho tôi."
"..."
" Chị tỉnh dậy cho tôi nhanh lên! Tỉnh dậy!"
Ai đó đang ngủ ngon lành chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì đột nhiên bị người khác giật ngược giật xuôi dậy cho bằng được, mắt nàng lim dim mở ra tỉnh giấc mơ màng cộc cằn với Lan Ngọc.
" Có biết cô đang phá giấc ngủ của tôi không?"
" Chị Dạ, chị tỉnh lại rồi, chị không được chết, chị không được tự sát đâu."
" Tôi tự sát hồi nào?"
" Thì màn nước đỏ lòm hết cả bồn rồi nè! Chị còn bảo không tự sát."
" Màn nước đỏ lòm?"
Lâm Vỹ Dạ cúi xuống nhìn màn nước lạnh dưới thân mình, dù nàng vừa mới ngủ dậy nhưng nàng đang rất tỉnh táo, rõ ràng nước đang màu xanh trong suốt làm gì có màu đỏ khi nào, dù cho nàng cố gắng giải thích thế nào thì Lan Ngọc vẫn cứ khẳng định đó là màu đỏ, chợt não bộ Lâm Vỹ Dạ làm việc trở lại, trong lòng nàng hoài nghi.
" Cô nghỉ tôi rảnh rỗi đi tự sát à?"
" Lúc nãy chị nói thà chết còn hơn yêu em, chị sẽ không ngu ngốc mà tự sát đúng không?"
"..."
" Chị sẽ không chết đúng không? Chị sẽ sống bên cạnh em đúng không?"
Nhìn thái độ hiện tại của cô, nó không thể khiến Lâm Vỹ Dạ không hoài nghi được, Lan Ngọc nhanh chóng ôm mình ra khỏi màn nước lạnh xong xả nước, tay với lấy khăn tắm to choàng nàng cuộn tròn bao bọc, cô để Lâm Vỹ Dạ ngồi bệch xuống sàn ôm trọn nàng trên tay, cả người run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Nhìn Lan Ngọc bây giờ cứ như một người hèn nhát hoàng toàn khác biệt so với mấy ngày trước, Lâm Vỹ Dạ bây giờ chẳng biết làm gì ngoài thuận thế ôm cô, đầu nàng nhảy số liên tục tìm cách trấn an Lan Ngọc trước, khúc mắt trong lòng hiện tại tính sau.
" Ờ đúng! Đúng! Sẽ sống bên cạnh em."
" Sẽ không bỏ rơi em đúng không?"
" Sẽ...sẽ không bỏ rơi em."
Nàng cảm giác được Lan Ngọc có điều gì đó không ổn, khi nhìn thấy mình nằm trong bồn nước, Lan Ngọc hoang tưởng đến việc nàng sẽ tự sát, cô run rẩy sợ sẽ bị bỏ rơi, bị cô đơn một mình, hiện tại người đang đứng trước mặt Lâm Vỹ Dạ khác xa Lan Ngọc lúc nãy một trời một vực, hiện tại cô giống như con cừu non bị ở rơi giữa đồng hoang vậy, Lan Ngọc tựa vào bồn bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, hai tay ôm chặt lấy nàng không buông ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...