Lúc này Lâm Vỹ Dạ đã ra ngoài mua đồ, ở nhà chỉ còn một mình ông trông coi, lúc ấy Song Luân không ở cùng hau cha con nên Lan Ngọc rất dễ tiếp chuyện, cô là một mạch đi thẳng vào trong nhà, đi một vòng quanh dưới phòng khách nhìn người đàn ông rụt rè đứng ở ngay cửa nhà vì ông biết mình đang đối mặt với ai.
Lan Ngọc của hiện tại trước mặt ông không giống như cô bé đáng yêu ngây ngô còn nhỏ, cô hiện tại toát lên vẻ đẹp của một bống hồng đầy gai góc tàn nhẫn đến đáng sợ.
" Nhà của chú Lâm đẹp thật đấy."
" Sao cháu Ninh lại tìm được chú vậy?"
" Nhà đẹp đó mà vị trí cũng đẹp, cách xa thành phố, cách xa mọi người luôn nhưng mà cháu nghĩ nó không hợp với người tuổi đã cao như chú Lâm đâu, nhìn quanh nó giống như mấy căn nhà nghỉ dưỡng của đám nhà giàu vậy."
" Thì cũng không cách xa lắm, nếu không thì cháu Ninh chắc cũng không tìm được chú."
" Thế chú ở đây như thế nào vậy? Với cả chỗ này thuê hay là mua thế?"
" Chú thuê."
" Thế chị gái cháu đâu?"
" Đi học rồi."
" Đi học? Ha! Mới chuyển đến nhà mới chưa lâu mà chị ấy đã chuyển đến trường mới luôn rồi sao?"
"..."
" Theo như cháu biết thì việc chuyển đến trường mới đâu thế nào nhanh như vậy được, phải lên kế hoạch trước nhưng nếu làm nhanh được như vậy thì phải là người có chức quyền hay người giàu có mới đủ tiền để trả."
" Tóm lại là cô Ninh đến tìm tôi có việc gì?"
Ngay lập tức bị nói trúng tim đen, ông Lâm bắt đầu đổi cách xưng hô với Lan Ngọc, cô nghe thấy trong lòng liền phán đoán ra được vài điều, thầm nghĩ đến những thứ cô đã cho điều tra trước đây trùng khớp được một chút.
" Thế tôi hỏi chú, sao chú lại đến đây thuê nhà? Sao không ở nhà cũ?"
" Vì nhà cũ là nhà của ba cô, cũng là do nhà cô mua cho, tôi không muốn làm phiền gia đình cô nên mới thuê căn nhà này."
" Thế tiền thuê bao nhiêu vậy ạ?"
" Cũng không đắt đâu, tôi nghĩ cô nên về nhà đi, tôi không có thứ mà cô Ninh cần đâu."
Lan Ngọc tra khảo ông xong đột nhiên lớn tiếng cười to, ông Lâm nhìn thái độ của cô sửng sốt một chút, trong lòng chẳng hiểu sao lại bất an vô cùng.
" Chú Lâm, chú đừng nghĩ tôi là một đứa nhóc chưa trải sự đời, tôi biết bất động sản cũng lâu rồi, chú nghĩ chú nói dối tôi giá tiền căn nhà này được sao?"
" Tôi..."
" Giá của căn nhà này chắc là bằng giá mua con gái của chú nhỉ?"
Vừa nghe xong ông kích động tròn mắt nhìn cô, Lan Ngọc ngồi xuống ghế gỗ bên bàn trà phì cười chống cằm tàn nhẫn.
" Không phải!"
" Nếu không phải thì sao chú lại ở nhà của thằng đó?"
" Nhà này không phải của thằng bé đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Historia CortaĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...