#19: Buông Tha

105 17 4
                                    

Warning: ngữ cảnh hơi tục, máu chó =)))

...

Lâm Vỹ Dạ lo sợ không hiểu ý cô nói là gì, Lan Ngọc bắt đầu mất kiểm soát, mất kiểm soát đến điên.

" Tôi đang muốn nhanh chóng quay về nhà, đem chị nhốt trong phòng, xích chị lại trói chặt trên giường ngày đêm ôm chặt không để chị chạy mất, để chị biết chỉ có tôi là yêu chị mà thôi."

" Cô điên rồi."

Lan Ngọc mặc kệ người con gái bên cạnh đang không ngừng hét lên, cô không nói gì lập tức đạp ga chạy nhanh về lại Thành Phố, Lâm Vỹ Dạ bám lấy trên thành ghế sợ hãi xanh mặt, cô phóng nhanh trên đoạn cao tốc mà chẳng hề nhìn xem đường đã đông xe thế nào.

Trong phút chốc quay về đến Ninh Gia, Lâm Vỹ Dạ vậy còn chưa hoàng hồn về chuyến xe bảo táp kia, Lan Ngọc không nói gì mở cửa ra ngoài, cơn giận đùng đùng lập tức đi vòng qua xe mở cửa ra lôi đi lên phòng ngủ của Lâm Vỹ Dạ.

" Lan Ngọc! Buông tôi ra!"

" Chị tốt nhất im lặng cho tôi."

" Xin em, đừng làm gì tôi mà!"

Lâm Vỹ Dạ lúc này sợ hải vô cùng, nàng lập tức tìm đủ mọi cách xoa dịu cơn giận của cô, từ cách xưng hô lẫn cách đối xử, cố gắng để người phụ nữ nóng tính này không bộc phát mãnh liệt, bị ép nằm trên giường nhưng dưới thân cô, khí tràng hừng hực của Lan Ngọc bức ép nàng đến ngộp thở.

" Tôi không làm gì chị hết! Tôi chỉ trói chị lại để chị không phải ra đường quyến rũ người đàn ông nào khác, ở nhà quyến rũ tôi được rồi."

" Thả tôi ra! Lan Ngọc, nghe tôi nói..."

" Nghe nói cái gì? Giờ cho nói nè, nói đi."

Lan Ngọc trừng mắt im lặng để nàng nói, Lâm Vỹ Dạ bị cứng họng bây giờ chả nói được gì, sợ nói ra thì cô lại nổi điên cứ thế im lặng vài giây, Lan Ngọc chờ đợi vô vọng liền bật cười đẩy nàng lại xuống giường, mặt cúi xuống gần mặt nàng diễu cợt.

" Sao im lặng vậy? Không nói được à?"

"..."

" Tại sao hả? Những thứ đàn ông đều cho chị được tôi cũng có thể mà, yêu nhau rồi kết hôn, sinh con đẻ cái, bây giờ thời đại nào rồi, chị muốn cái gì tôi đều đáp ứng nhưng cái tôi cần đơn giản chỉ là chị yêu tôi, vậy mà chị lại làm một điều đơn giản như vậy không được? Hay là chị thích lũ đàn ông khốn nạn đó?"

" Không có! Tôi..."

" Có phải chị thà để lũ đàn ông đó chạm vào mình còn hơn để tôi chạm vào đúng không?"

Bị Lan Ngọc đánh vào lòng tự tôn của bản thân, nàng không ngờ em gái đáng yêu của cô ngày nào bây giờ làm dám nói chị gái mình dơ bẩn thế này, nếu Lâm Vỹ Dạ trong mắt Lan Ngọc đã không đàng hoàng như vậy thì nàng cũng không phải làm một người chị gái chịu đựng mọi thứ vì người khác nữa, nàng phải vực dậy lấy lại lòng tôn nghiêm của bản thân.

" Cô xúc phạm tôi?"

" Tôi chưa từng xúc phạm chị, càng chưa từng nặng lời với chị, tôi thật lòng yêu chị, tôi làm tất cả chuyện điên rồ này chỉ vì tôi yêu chị."

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ