Mỗi lần như thế, Lan Ngọc luôn hoang tưởng đến những chuyện nàng không nghĩ đến, cứ như vậy cô cứ dùng những thủ đoạn thô bạo dằn vặt nàng, cả tháng này gần như cô đã hủy hoại cơ thể này rất nhiều lần, nó sắp không chống đỡ nổi nữa.
Dùng chăn bao bọc lấy thân thể này, Lâm Vỹ Dạ vô lực chống tay ngồi dậy, cả người dựa sát vào đầu giường, chén cháo đưa đến trước mặt nhưng cơ thể yếu ớt này ngay cả cầm lấy cũng không nổi nữa, nhìn sâu đôi mắt vô hồn kia, hai tay run run thật làm người ta lo lắng, Lan Ngọc cau mày chậm rãi ngồi trên giường múc một muỗng cháo đưa lên miệng nàng.
Nàng mệt mỏi buông mi mắt xuống, theo bản năng đem đầu quay sang chỗ khác, Lan Ngọc vẫn dáng vẻ dịu dàng kia đặt chén cháo lên bàn, tức khắc thay đổi 180 độ, cô thô bạo dùng bàn tay kéo tấm chăn trên người nàng ra, cô kéo chân nàng nằm thẳng xuống, thô bạo cho tay vào trong, lại lần nữa thứ ám ảnh này lại đến, Lâm Vỹ Dạ giãy giụa thân thể, muốn lấy cái gì đó che lại thân thể trước mặt cô.
Mấy ngày qua ngoại trừ lúc bắt đầu nàng có giãy giụa nhưng lúc sau lại như một con rối mặc kệ cô thao túng nàng như thế nào, từ ăn cơm cũng là cô mạnh mẽ đút cho nàng, uống nước cũng là cô ép nàng mới uống, tất cả đều dùng bạo lực nàng mới ngoan ngoãn nghe lời.
Mỗi khi cô muốn dừng tay thì ánh mắt nàng lại tràn đầy sự hận thù, ánh mắt cầu mong có người khác đến cứu, nó lại khiến Lan Ngọc không thể nào nhịn được tiếp tục tổn thương nàng, cô cúi xuống hôn, chậm rãi tháo chiếc váy ren mỏng trên người nàng xuống, tay bên dưới không ngừng luận động, thân thể khô khốc không thể chịu đựng được cơn đau cô mang tới, nàng cắn môi nắm chặt gra giường, nước mắt từng hạt to nhỏ rơi xuống.
" Cả tháng qua, tôi như thế này chưa đủ với cô sao?"
Đã bao lâu rồi nàng mới nói chuyện với cô như thế, giọng nói này đã từ lâu không nghe lại, trong lòng đâu đó có một phút yếu đi nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt đó của nàng càng nghĩ đến những chuyện nàng đã làm với mình, cô căn bản không thể bỏ qua, cả người tràn đầy sự ghen tức, cứ thế mà không ngừng di chuyển lên xuống.
" Chị đối với em, chưa bao giờ là đủ."
Nàng khẳng định mình một tháng qua rất đau khổ, đối với chuyện này không hề có một chút cảm giác, thậm chí là vô cùng, vô cùng đau đớn nhưng không biết tại sao lúc nãy rõ ràng vô cùng khó chịu cùng thống khổ, vậy mà lại sinh ra loại cảm giác không nên có như vậy, trong tức khắc lại đạt đến cao trào, chất đặc sệt dính đầy trên tay Lan Ngọc được giơ lên trước mặt mình, nhìn người phụ nữ trước mặt mình mĩm cười đi thẳng vào nhà vệ sinh, lúc này nàng mới có thể thở được yên ổn.
" Dậy đi Dạ Dạ, chúng ta đi ra ngoài."
Chỉ vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, Lan Ngọc đi ra ôm nàng lên đưa vào phòng tắm chau chuốt kĩ càng, xong xuôi được cô thả đứng trước gương, chưa bao giờ nàng thấy bản thân mình tàn tạ như bây giờ, cô bước qua tủ quần áo lấy bộ sơ mi tây mặc vào, đúng lúc vừa mặc xong cửa phòng được gõ, June không dám vào chỉ đưa tay vào, còn cầm một túi đồ đưa cho cô, Lan Ngọc cầm lấy đóng cửa lại đi tới trước mặt nàng, cầm chiếc váy lên ướm thử lên người khiến người đối diện vẫn chưa biết chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
القصة القصيرةĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
