" Lan Ngọc, cô đừng tin mấy lời của cô ta, cô thừa biết rõ chị gái cô sẽ không làm mấy chuyện đó đâu."
" Có thật không?"
Hương Giang nhìn Nam Thư đang cố thao túng cô lập tức ngăn cản nhưng bất thành sau câu nói của Lan Ngọc, tâm tình bắt đầu lo sợ, cô thừa biết một khi thứ gì Lan Ngọc đã nắm vào đầu, sự cố chấp và hoang tưởng của cô sẽ không lung lay, Lâm Vỹ Dạ muốn phản bác nhưng chẳng biết vì sao, cả người nàng bị khí tràng của Lan Ngọc đang áp bức đến cứng họng.
" Có đúng như vậy không chị?"
" Tôi..."
" Chị trả lời tôi mau, chuyện đó có đúng không hả?"
"..."
Lâm Vỹ Dạ vì sợ hãi mà không phản biện được, chuyện đó là chuyện Nam Thư làm ra không phải của nàng, chuyện năm đó nàng và Hương Giang cũng đã làm rõ nhưng vì cô ta giấu nghẹn chuyện này nên không thể làm gì được, Lan Ngọc bắt đầu mất lý trí, trong đầu toàn là hình ảnh cô hoang tưởng viển cảnh lần đó của Lâm Vỹ Dạ.
" Lâm Vỹ Dạ!"
Trong đầu hiện tại toàn những cảnh tượng tiêu cực đến phát điên, Lan Ngọc nhấn mạnh từng chữ một thốt lên khiến người sau lưng run rẫy không ngừng, cô nhanh cài đạn giơ lên lần nữa bắn lủng hột sọ người phía trước nhưng người cô bắn không phải là Nam Thư, người đang ngã nằm xuống đất chảy máu lênh láng lại là Anh Đức.
Aaaaaa...
Cô ta sợ hãi hét lên chạy tới ôm lấy anh, nhìn người đàn ông chưa kịp hiểu chuyện gì đã chết dưới tay của Lan Ngọc, Nam Thư vừa khóc vừa ghen ghét cô, giọng hô to gọi người của mình đến vây bắt Lan Ngọc nhưng bất thành, cô ta đơ mặt nhìn từng người một bị bắn chết dưới tay Lan Ngọc, bộ suit trên người cô gần như có dính vài giọt máu tươi đọng lại thâm một màu đen, Nam Thư nhìn dưới đất toàn là xác chết nằm la liệt, trong đầu không ngừng sợ hãi người phụ nữ này.
" Ninh Dương Lan Ngọc! Cô đúng là điên rồi, cô bị điên rồi?"
" Đúng! Tôi điên rồi, tôi đã điên đến mức độ giết hết người ở đây, cô thấy tôi chưa đủ điên hay sao mà còn mở miệng?"
" Tôi sẽ gọi cảnh sát, bảo họ chính cô là người đã giết những người ở đây, cô sẽ phải đi tù, đến lúc đó tôi cười cũng chưa muộn."
" Chẳng phải tôi đang giúp cô sao? Tôi giết hết người của Tạ Gia để cô được nắm quyền nơi này, ban đầu kế hoạch của cô cũng vậy mà."
" Kế...kế hoạch gì chứ?"
" Kế hoạch gì thì cô tự hiểu, còn bây giờ tôi không có thời gian ở đây nhảm nhí với cô, cô chuẩn bị đi lấy lời khai đi."
" Chuẩn bị cái gì chứ? Tôi đâu có giết người, là cô giết họ, không phải tôi."
" Đúng là tôi giết họ nhưng làm sao cảnh sát phát hiện ra được? Cô quên tôi là ai à?"
" Cô..."
Lan Ngọc quăng cây vào túi nilon qua một bên trước sự ngơ ngác của cô, đến khi Hương Giang nhận thức được thì hai người họ đã đi mất, chỉ còn lại Nam Thư đang không ngừng ôm Anh Đứa khóc nức nở, tuy bữa tiệc đã kết thúc nhưng chẳng hiểu sao ngoài cổng nhà, từ đâu xuất hiện một người phụ nữ cao tầm bằng Lan Ngọc đang đi tới bắt chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Короткий рассказĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
