" Đau quá! Buông ra!"
" Nó tróc da rồi nhỉ? Tốt lắm, lột sạch những thứ dơ bẩn hắn đã chạm vào chị."
" Đau quá Lan Ngọc! buông ra đi."
" Sẽ không đau nửa đâu, để em bôi thuốc, chị chịu đau một chút."
Lan Ngọc nâng bàn tay nàng lên, ngón tay từ từ lột nhẹ từng miếng da phồng nước ra, lột đến đâu chảy nước đến đấy nhìn man rợn đến sợ, Lâm Vỹ Dạ cắn răng chịu đau muốn rút tay về nhưng không dám rút tay lại, nếu làm phận lòng hay không vừa ý Lan Ngọc chuyện gì, không biết Lan Ngọc còn trò nào độc ác hơn để làm với nàng nữa.
" Xong rồi nè, ngồi yên em băng bó cho."
" Rát quá!"
" Chị gái ngoan, không có khóc, như con nít vậy, lớn rồi không được khóc, ở bên cạnh em làm cười lên, không có khóc."
Lâm Vỹ Dạ vì đau làm sao ngừng khóc được, da thịt bị phỏng chỉ còn da non đau buốt, gặp nhiệt độ lạnh thế này bàn tay tê tái tím xấu xí, Lan Ngọc không vừa ý với thái độ cố chấp không ngừng của nàng, cô nắm chặt bàn tay bị thương nặng kia, Lâm Vỹ Dạ hét lớn vì đau nhưng vừa hét được thì Lan Ngọc đã dùng tay còn lại bóp mạnh mặt nàng cau mày.
" Dừng khóc ngay cho tôi nếu chị muốn đau thế này hay hơn thế nữa, nếu chị không dừng khóc, tôi liền cắt lìa tay chị ra quăng cho thú ăn."
" Đừng mà! Tôi nghe lời, đừng làm gì tôi."
" Nín khóc ngay nếu chị muốn về nhà để bà thấy điệu bộ thảm hại này của chị thì cứ việc khóc, đến lúc đó tôi sẳn kể cho bà nghe chị đi tìm trai để ngủ, để xem bà có lên cơn đau tim không?"
" Đồ khốn nạn!... Aaaaaa."
Lan Ngọc lần nữa bóp mạnh bàn tay bị thương của nàng, Lâm Vỹ Dạ cắn răng chịu đựng đến mắt ngấm đầy nước.
" Hét dữ vậy? Lúc nãy bị người đàn ông đó ôm trong lòng tại sao không hét đi, tôi chỉ chạm nhẹ mà chị đã hét rồi, nếu không muốn bị hơn thế này thì về sau nghe theo lời tôi."
Lâm Vỹ Dạ cắn môi im bặt gật nhẹ đầu, Lan Ngọc thấy nàng nghe lời phì cười buông mặt nàng ra, lấy hộp cứu thương ở dưới gầm ghế mở ra, lấy nước rửa khuẩn rửa sạch rồi dùng băng quấn bàn tay nàng lại, tay thuần phục vừa làm vừa nâng lên, cô ra vẻ trách móc.
" Bây giờ chị biết rồi đấy, lũ đàn ông đó không ai yêu thương chị đâu, chúng chỉ lợi dụng chị mà thôi, chỉ có em là yêu thương chị thật lòng."
" Lần sau đừng ngu ngốc tìm cách trốn đi tìm đàn ông khác, họ không xứng đáng với chị đâu, chị chỉ xứng với em thôi."
Băng xong Lan Ngọc nhìn bàn tay bó bột cười, tay cô nâng bàn tay nàng lên tì môi in một vết son đỏ, nụ hôn nóng ấm tì vào làm tay có chút rát nhưng nàng không dám rút lại, xong lấy ngón cái di nhẹ quanh mu bàn tay nắm lấy, nhướng người lên hôn nhẹ vào má nàng rồi tì mũi vào cọ cọ.
" Chị như vầy mới đáng yêu chứ, lát nữa về nhà chị đừng nói gì cả, để em giải thích là được rồi, chị đồng ý không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...