" Tôi cho cô một cơ hội, nghĩ cách đưa chị tôi trở lại bình thường, tốt nhất đừng làm tổn thương chị ấy một lần nữa, nếu không tôi sẽ liều mạng với cô."
" Cậu không thấy vừa rồi, cô ấy đuổi tôi đi sao? Cô ấy đòi gặp Lan Ngọc của cô ấy chứ không phải là tôi."
" Chẳng phải cô là Lan Ngọc của chị ấy sao?"
" Cậu..."
" Thật ra trước khi biết chuyện cô hành hạ chị tôi, tôi thật sự mong cô sẽ ở cạnh chăm sóc chị ấy thay chúng tôi đến suốt đời."
"..."
" Suốt quảng thời gian được ở cùng chị ấy, chỉ khi tôi thấy chị ấy ở cùng cô, chị ấy mới thoải mái và vui vẻ như vậy, giống như cô là người thân thuộc với cô ấy nhất chứ không phải là tôi, dù cho tôi là em trai ruột thịt của chị ấy nhưng chị ấy lại xem cô là em gái ruột còn hơn tôi."
"..."
" Tôi biết cô cũng chỉ vì yêu chị ấy nên mới làm mấy chuyện phạm pháp này nhưng tôi sẽ cho cô một cơ hội, đây là duy nhất và cuối cùng tôi còn có thể chịu đựng sự việc này."
"..."
" Nếu như chị ấy nhớ lại, tôi sẽ để chị ấy quyết định chuyện ở lại hay rời đi, còn nếu chị ấy vẫn không nhớ mà cô dùng nó lợi dụng giam cầm chị gái tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu."
Lan Ngọc như được tiếp thêm động lực, phấn chấn lên một chút, cô lại nhìn qua cửa kính trong phòng, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi đang được Thúy Ngân an ủi nằm trên giường, cô bắt đầu để bộ não của mình chạy thử, tìm xem lí do vì sao nàng lại sợ cô.
" Vậy lí do vì sao chị ấy sợ tôi?"
" Ý cô là gì?"
" Vừa nãy cậu không thấy chị ấy đuổi tôi à?"
" Tôi nghĩ chị ấy đã ám ảnh quá nhiều chuyện cô đã gây ra cho chị ấy khiến tâm tình bị tổn thương, bây giờ nó dần chuyển thành nổi ám ảnh ghi sâu vào tâm trí chị ấy, dần bị tách ra là hai trường hợp."
Về hai trường hợp đó, hiện tại chỉ cần Lan Ngọc làm cho nàng nhớ đến những kí ức đẹp trước đây, cơ may Lâm Vỹ Dạ nhận ra cô mới chính là Lan Ngọc của mình sẽ cao hơn, còn hiện tại quá dỗi giống với những ác mộng trong trí nhớ của nàng, với trí nhớ eo hẹp này nàng hiện tại không thể quên được.
Đột nhiên June đi tới với một bộ quần áo lấy ở nhà đến đây, Lan Ngọc nhìn đưa qua cho cô thay, tuy không muốn nhưng với sự thúc giục của anh, cô nhận lấy rồi vào phòng khác thay, vừa thay xong đi qua trước cửa phòng bệnh, June và Song Luân không ngừng cười vì nhìn nhẹ nhàng hơn khi mặc suit, Lan Ngọc mặc mỗi pijama hàu hồng, tóc xoã xuống, nhìn người kia liếc mình hai người bụm miệng ngừng cười, Lan Ngọc bị chọc thẹn hoá giận.
" Ngọc!"
Đang định mắng người thì phòng bệnh liền mở cửa ra, một thân hình nhỏ hơn mình nhảy cẩn lên ôm chặt người cười.
" Em đến rồi."
" Dạ Dạ!"
" Ngọc, em đến thăm chị đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Historia CortaĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
