#42: Bệnh Viện

82 15 9
                                    

Cứ thế đã hai ngày trôi qua nàng bị Lan Ngọc giam lỏng trong phòng không được ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ vì thế cũng tuyệt thực cố chấp mặc kệ cô, dù có bị ép bao nhiêu lần cũng chẳng được, đến khi Lan Ngọc mạnh tay với nàng cũng lại nhúng nhường chấp nhận.

" Buông ra! Ngọc...hơ."

Phòng tắm phòng ngủ của Lan Ngọc, hai con người nào đó đang đứng dưới vòi sen không ngừng xã nước, cô đè nàng trên tường không ngừng hôn, chiếm lấy hơi thở đang khó khăn trong màn nước, Lâm Vỹ Dạ cố vùng vẫy đẩy ra nhưng không được, Lan Ngọc đè hai tay nàng ra tường, môi vừa hôn vừa đẩy đầu nàng ngước lên khiến Lâm Vỹ Dạ ngột thở.

" Ngọc! Buông..."

" Nhân lúc tôi không ở đây, chị lén lút dẫn người đàn ông khác về, chị quyết không chịu chấp nhận tôi đúng không?"

" Không có! Em hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó."

" Hiểu lầm? Chính mắt tôi nhìn thấy hắn nắm tay chị, vậy mà bảo hiểu lầm, thì ra chị thích bọn họ như vậy với chị đúng không?"

" Không phải! Em nghe tôi nói... Ưm."

" Tôi phải rửa hết, rửa cho sạch hết."

" Um...Buông!"

Lan Ngọc là điên lắm rồi, nhìn cả cơ thể đang bị cô cào cấu đến đỏ người, bàn tay mình đang không mừng bị cô cắn đỏ đau điếng chống cự nhưng vô ích, Lâm Vỹ Dạ vừa bị cô bắt ép phải ngửa đầu lên, đã vậy còn mở nước vòi sen để nó xối vào mặt mình, nàng khó thở cố tìm không khí hít lấy nhưng vì người đối diện đang càn quẩy mình, đến khi nàng không còn sức chống cự, nước vào trong người khiến nàng bị sặc, xong mắt nhắm tịt lại bất tỉnh trong vòng tay cô.

Chuyện là sáng hôm nay, Hương Giang đến Ninh gia tìm nàng, một phần cũng vì công việc là bác sĩ tâm lý của Lan Ngọc nhưng chuyện chính vẫn là tìm Lâm Vỹ Dạ tám chuyện, cô nhìn sắc mặt người bạn mình ngồi ở sofa bơ phờ thế kia, trong lòng không ngừng hiếu kỳ hỏi han nàng.

" Vỹ Dạ! Cậu bị bệnh à?"

Ngược lại Lâm Vỹ Dạ không dám nói sự thật về việc mình bị Lan Ngọc làm thành ra như vậy nên chỉ biết giấu, nhưng nàng biết mình có thể giấu được Hương Giang nhưng với người bên cạnh hôm nay đến cùng cô, Trấn Thành thì không.

" Có phải Lan Ngọc lại làm gì em không? Nhìn em như thế này chắc chắn có một tay cô ta động vào."

" Không phải đâu mà, chỉ là hôm qua em đi tiệc cưới nên có hơi sốc tâm lý một chút, chuyện có hơi đáng sợ."

" Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

" Hửm? Em tưởng anh cũng được mời đến tham gia tiệc cưới của Tạ gia chứ? Anh không biết à?"

" Anh biết nhưng anh không đi, anh còn bận việc với đối tác nên chỉ gửi thiệp đến, hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

" Chỉ là đám cưới của họ bị trở thành đám tang trong phút chót thôi."

Trấn Thành trong lòng ngạc nhiên nhìn qua thái độ của Lâm Vỹ Dạ, vừa nghe Hương Giang nói xong anh cũng thôi nghĩ đến, trong đầu anh đơn giản nghĩ đến việc chắc vì thế nên tâm lý nàng có vẻ hơi lo lắng, hôm nay cũng lâu rồi anh chưa được gặp nàng, cũng dự định hôm nay hẹn nàng ra ngoài gặp mặt nhưng anh biết Lan Ngọc sẽ không đồng ý, vì thế mới đến nhà Hương Giang định nhờ vả vì dù sao cũng là chỗ quen biết nhưng vừa đúng lúc cô cũng đến đó nên anh đi theo.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ