Về tới nhà khoảng một lúc sau đó, Lâm Vỹ Dạ về trước cô một lúc nên đã lấy quần áo vào phòng tắm, Lan Ngọc về sau lập tức chạy lên phòng nàng định hỏi rõ ràng nhưng lại chẳng thấy nàng đâu, cô nhìn thấy túi xách trên giường, lòng phát sinh bực dọc tiến lại gần tìm điện thoại mở khoá màn hình xem tin nhắn, dù biết là riêng tư của nàng nhưng cô phải xác nhận chuyện kia đã.
Lướt một hồi nhìn thấy đoạn tin nhắn kia, Lan Ngọc lướt xuống xem hết tất cả đoạn tin nhắn hai người nhắn tin, biết được người bạn kia là bạn trai hiện tại của Lâm Vỹ Dạ, trong lòng người phụ nữ kia nao núng đến hỗn loạn, hàng mi cau lại khó chịu định cầm đi thì nghe tiếng bước chân, cô tắt máy để về chỗ cũ đi qua phòng mình.
Sau sự việc đó nên đã xảy ra cớ sự phản đối, Lan Ngọc lúc ấy không cho nàng đi học muốn bảo lưu, bắt nàng nghỉ chơi chỉ vì lí do sợ người ta làm hại mình, thật ra cô làm thế vì muốn giữ nàng riêng một mình, không muốn bất cứ ai có được nàng.
Nhớ lại câu chuyện đó Lan Ngọc lại khó chịu trong lòng, đầu không hiểu sao nhức nhối bực dọc, một lần nữa cửa phòng lại mở ra, June đi vào đem tập hồ sơ cùng với ly nước lọc đặt trên bàn, Lan Ngọc nhìn ly nước cô ấy mang vào mỗi ngày đến phát ngán, cô lúc nãy nhớ đến chuyện kia liền nhìn qua cô tràm giọng.
" Việc tôi nhờ cô điều tra Anh Đức thế nào rồi? Hắn đã có người khác chưa?"
" Có báo cáo rằng tên đấy đang hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi hơn, là chủ nhà thầu, người phụ nữ đó rất quỵ lụy đến mức mua cả xe và chung cư cho hắn."
" Loại mặt dày rác rưởi."
" Nhưng cuối cùng, người phụ nữ ấy đã bắt được hắn lừa lấy tiền để đi nuôi một cô gái khác, tên là Nam Thư, từng học cùng một khoa với cô Lâm."
" Tiếp!"
" Người phụ nữ ấy đã kiếm chuyện nên mới có xung đột xảy ra."
Lan Ngọc thoã mãn phì cười, cái tên đó bị quả báo nhãn tiền, vừa chia tay Lâm Vỹ Dạ không lâu liền quay sang yêu cô bạn thân của nàng, tên đấy nể tình vì cũng từng chăm sóc cho chị gái mình nên cô không xử lí, nếu không thì đã không nhởn nhơ sống ở ngoài đi lừa gạt phụ nữ khác rồi.
Lâm Vỹ Dạ gom hết đồ bỏ vào balo to xách xuống dưới nhà, quản gia đứng dưới xe xách túi đồ giúp nàng bỏ lên xe, Lâm Vỹ Dạ không quên đưa tay chào bà một cái, xong lập tức lên xe đạp ga lái đi, cô không hề biết lúc đó quản gia đang gọi điện cho cô, Lan Ngọc nhìn qua màn hình camera thở dài xong hướng mắt qua chiếc iPad định vị kia, dấu chấm đỏ trên màn hình bắt đầu chạy, Lan Ngọc ngước đầu nhìn June đang đứng trước mặt mình, cô lại cười.
" Hiểu ý tôi rồi đúng không?"
" Tôi đi chuẩn bị ngay!"
...
Chạy từ thành phố đến nhà bà ngoại Lâm mất gần một tiếng đồng hồ, Lâm Vỹ Dạ hí hứng lái nhanh về nhà với bà, lái xe trước khu dân cư, đậu xe trước căn nhà trông khá giả được một chút, nàng xách túi đồ đi xuống xe, trong nhà bóng lưng người già nhỏ nhắn vì nghe tiếng xe nên đi ra ngoài, bà ấy đứng ngay trước cửa móm mém cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...