#25: Bận Lòng

80 16 0
                                    

Lan Ngọc đã bình tĩnh hơn đi ra ngoài, June ở lại cho người dọn dẹp lại thư phòng ngăn nắp, cô đi tới cửa dừng một chút chần chừ chẳng dám vào, vừa về phòng liền phóng nhanh lên giường kéo chăn lên trốn đi, nàng là không muốn nhìn thấy cô.

" Chị Dạ."

"..."

" Chị lại giận dỗi em?"

Nhìn nàng trên giường im lặng không nói gì, Lan Ngọc thừa biết nàng đang giận cô nên chỉ biết tìm cách nàng mở miệng.

" Lúc nãy chị chưa ăn gì, xuống bếp em nấu cái khác cho chị ăn."

" Không ăn."

" Chị bỏ bữa sẽ bị đau bao tử, xuống em nấu cho ăn."

" Không ăn."

Lan Ngọc nhìn nàng cứ bất động nằm trên giường lì lợm không nghe, cô thở dài cau mày đi tới cúi người ôm nàng lên trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân chiếc giường, Lâm Vỹ Dạ giật mình hốt hoảng đánh vai cô nhưng vô ích, Lan Ngọc nhanh ôm nàng đi xuống nhà, đặt nàng ngồi trên sofa, tay đưa lên nắm lấy bàn tay đeo chiếc vòng hồi sáng đeo vào khiến Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên.

" Cô..."

" Để em tháo nó ra."

Lâm Vỹ Dạ tròn mắt ngạc nhiên, bình thường đòi tháo cô một mực không đồng ý, đã thế còn xích thêm dây sắt nhưng lần này lại nghe theo lời nàng, có vẻ cuộc điện thoại vừa rồi của Trấn Thành đã làm tinh thần Lan Ngọc lung lay một chút.

Cô đưa tay tới tháo vòng ra để lên bàn, Lâm Vỹ Dạ nhìn từng động tác nhẹ nhàng đến dỗi lạ thường, nàng thầm nhìn đôi mắt phức tạp của cô, trong lòng chợt thở dài đưa hai tay nâng mặt Lan Ngọc lên.

" Lan Ngọc."

Bị Lâm Vỹ Dạ sờ vào mặt mình cô có chút không quen, nàng trước giờ chưa từng làm việc này suốt hai năm qua, thậm chí có chạm vào nhưng toàn để lại những dấu cào cấu đau đớn, hôm nay lại chủ động chạm vào cô nhẹ nhàng ôn nhu thế này, trái tim chợt lo lắng rộn ràng.

" Có chuyện gì xảy ra sao?"

" Không có!"

" Thế em đang sợ chuyện gì à?"

" Sao chị lại nghĩ vậy?"

" Ánh mắt của em, nó khác với thường ngày em nhìn tôi."

" Không có! Chẳng có gì cả."

" Thế em không sợ mất tôi à?"

Lan Ngọc giật mình ngước lên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ của cô liền biết đã bị nói trúng tim đen.

" Có phải em đang sợ Trấn Thành sẽ đưa tôi đi không?"

" Sao chị biết chuyện này?"

" Chỉ vô tình nghe được nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ không đi theo anh ấy đâu."

" Chẳng phải chị muốn em buông tha cho chị sao?"

" Tôi muốn em buông tha tôi nhưng không có nghĩa là tôi muốn em bỏ rơi tôi."

" Ý chị là gì?"

" Có thể hiện tại tôi không yêu em nhưng tương lai thì tôi không chắc, cũng có thể lắm chứ."

Lâm Vỹ Dạ đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như nàng nhất quyết chạy trốn khỏi Lan Ngọc, nàng vừa chẳng làm được gì mà vừa mất thêm một đứa em gái nàng yêu thương, nếu như Lâm Vỹ Dạ ở lại đây giúp cô quay trở lại bình thường, đến lúc đó không chừng ước nguyện của cô sẽ xảy ra, có gì mà không thể chứ.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ