#65: Chiếm Đoạt (1)

61 9 8
                                    

Sau khi ngồi cả ngày overthinking vì truyện quá flop thì giờ up luôn một lần tứ chap này, cảnh báo cho những bạn không thích 🔥 (như đã bảo lúc đầu bộ này gu nặng, không thích hợp cho người tình yêu màu nắng), note là 4 chap🔥 hết nha, sẵn tâm thế đang có hứng nên viết thôi chứ t không muốn thế đâu :))

...

Căn nhà bây giờ chẳng khác gì ngày hôm đó, ngày nàng bỏ trốn lại bị Lan Ngọc lôi về, ánh mắt nàng vẫn không ngừng sợ hãi nhìn người đàn ông bị vác xuống gara tầng hầm xe, hai tay không ngừng đánh cô muốn thoát ra, Lan Ngọc lúc này không dễ kiểm soát bản thân, từng hành động chống đối của nàng hiện tại khiến cô suy nghĩ rất nhiều viễn cảnh, đặc biệt là cảnh ở cùng người đàn ông khác.

Lâm Vỹ Dạ bị đẩy vào một căn phòng lạ lẫm, tâm bắt đầu dao động cùng với ánh mắt ngấm nước vẫn không ngừng vùng vẫy, cô vừa lôi nàng vào liền đẩy người ép sát cửa, tay thả người nàng xuống cúi đầu mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nàng, hai tay liền với tới bên cạnh cửa bật công tắc lên, ánh đèn bừng sáng một căn phòng lạ lẫm, lạ đến mức chỉ bao quanh chúng là một màu xám.

Ánh mắt trợn to nhìn xung quanh căn phòng một mảng màu xám này, trên tường treo rất nhiều thứ biến thái như còng sắt với roi mây, dưới sàn là vài sợi dây xích được buộc ở mỗi chân giường, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi hoảng loạn trong đầu, nước mắt thi nhau trào xuống vì sợ người trước mặt mình sẽ lại làm việc đó một lần nữa, hai tay không ngừng chấp lại cầu xin.

" Đừng mà! Làm ơn..."

Nhìn con thỏ rụt rẻ cầu xin trong lòng mình, Lan Ngọc cong môi cười ma mị, nụ cười ám hiệu cho sự nguy hiểm mang tên chiếm hữu sẽ ập tới, cô đưa tay lên vuốt mái tóc nàng trấn an người trước mặt, ánh mắt xen lẫn bạo lực và dịu dàng nhìn nàng.

" Bảo tôi đừng làm gì chị thì không được? Sao tôi có thể để chị ở bên cạnh người khác trước mặt tôi được? Tôi sao để yên được."

"..."

" Là chị ép tôi phải dùng mấy cái này, tôi có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện nhưng chuyện bỏ trốn này, tôi không đủ kiên nhẫn nữa rồi."

"..."

" Tôi mãi mãi sẽ giam cầm chị trong trái tim tôi, từ giờ trở đi một khắc cũng đừng hòng rời khỏi đây, cho tới khi cả hai cùng nhau chết thì thôi."

Âm giọng của cô hạ thấp xuống, trầm lạnh đến mức khó đoán được ngụ ý bên trong, Lan Ngọc đưa mặt cúi xuống gần vùng cổ gợi cảm của nàng, hơi thở nóng lập tức phả vào da thịt khiến Lâm Vỹ Dạ rùng mình, hai tay dãy dụa muốn thoát khỏi cô nhưng nó bị ấn chặt xuống giường, sau tất cả cũng chỉ vùng vẫy trong bất lực.

Trong giây phút nàng còn đang nghĩ cách bỏ trốn, chẳng biết Lan Ngọc lôi từ đâu ra một chiếc còng tay, một tay mở khoá còng một tay giữ chặt nàng, môi vẫn không ngừng cắn vào cổ nàng, nói cắn nhưng thật ra là hôn, chỉ là nụ hôn này mạnh bạo đến đau nhói, lực mút quá chặt khiến nàng rất đau, dùng hết khí lực chống cự.

Lan Ngọc làm gì có ý định sẽ dừng lại trong một lần, cô hài lòng để lại một dấu hôn đỏ chót trên chiếc cổ thơm tho trắng mịn ấy, cô dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn nàng, lại lần nữa trực tiếp đưa môi tới khóa chặt môi người bên dưới, quyết định khai mở màn dạo đầu ân ái.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ