#70: Cấp Cứu

60 8 0
                                        

" Có lẽ con bé Lan Ngọc nó thương Vỹ Dạ lắm, sau này cháu phải lấy người nào mà thương mình như thế đó."

" Dạ."

" Ais! Nghĩ lại thấy cũng tiếc thật, nếu năm đó cậu Ninh không hủy hôn ước đột ngột như vậy thì có lẽ chúng ta đã có đứa cháu dâu xinh đẹp thế này rồi."

" Dù gì cũng đã là quá khứ rồi ạ, cháu nghĩ hạnh phúc của bản thân thì tự mình tìm lấy, chứ cứ sắp xếp bị ép buộc như thế này, có lấy nhau cũng chẳng hạnh phúc."

Trấn Thành vừa nói xong vừa nhìn qua cái đôi vừa hút hết mọi sự chú ý vào mình, Lâm Vỹ Dạ ăn xong chiếc bánh liền đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, Lan Ngọc hôm nay đột ngột không khắc khe để nàng đi, đã vậy còn dám để nàng đi một mình, trong lòng hiếu kỳ nhưng thôi mặc kệ đi ra ngoài, đợi đến khi nàng đi khuất, Lan Ngọc lấy điện thoại ra mở cái gì đó, trên màn hình hiện ra hẳn sơ đồ khu vực khách sạn này, nhìn cái chấm đỏ theo hướng nhà vệ sinh tới gần, miệng cô nhếch lên cười.

Đáng ghét! Không tháo được.

Nhà vệ sinh, đứng trước bồn rữa mặt cau có thế kia thì chỉ có nàng, Lâm Vỹ Dạ đưa tay vào vòi nước cố tháo chiếc nhẫn dính cứng ở ngón áp út của mình, dù cho cố tuột ra nhưng vẫn không ăn thua, nhìn chiếc nhẫn trên tay ngứa mắt khó chịu, nàng cau mày tức điên lên nắm tay lại định đấm vào kính soi trong phòng.

" Cho dù em có làm thế thì cũng chỉ tổ làm mình bị thương thôi, loại nhẫn này một khi đã đeo thì chỉ có chủ mới mở được."

Giọng nói này...

Giọng nói từ từ thấm vào đầu nàng khiến Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên, cho dù đã lâu rồi nàng không nghe nhưng không phải là không nhớ, giọng nói ngọt ngào này quen đến mức tay bắt đầu hạ xuống, đầu quay sang nhìn vào người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát bên cạnh, nụ cười nở lên cười chạy tới ôm.

" Nabi."

" Lâu rồi không gặp em, Bambi của chị."

" Sao chị lại ở đây? Không phải chị đang ở với anh cả sao?"

" Chị về dự tiệc thay anh ấy, em cũng biết Ninh Gia có mối làm ăn với Huỳnh Gia mà, bao lâu nay mình đã không đi rồi, hôm nay hưởng thọ 90 của Huỳnh Lão Gia nên phải đi thôi."

" Thế anh ấy có về đây không?"

Có lẽ vì quá vui nên nàng quên mất mình với Lan Ngọc đang làm gì ở nhà, cô nghe thấy xong thầm cười đưa tay tới xoa đầu nàng, xong vừa kéo tay nàng đi ra ngoài vừa trò chuyện.

" Đáng tiếc thay là anh trai em không về được rồi, chỉ còn chị thôi nhưng mà cũng tốt, có thời gian để đi chơi với em rồi, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau đó, kể từ ngày ba mất là em không thèm liên lạc gì với chị, chị cứ tưởng em ghét chị vì đã không về dự tang lễ đấy."

" Sao em ghét chị được? Thương còn không hết, hihi."

" Hai chị em mình ra ngoài nói chuyện đi, trong này chị thấy hơi ngột ngạc."

" Em cũng muốn, em ghét phải ở chỗ đông người như thế này."

" Vậy mình đi."

" E là không được rồi."

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ