" Vậy mọi người từ khi nào mới phát hiện Lan Ngọc có bệnh về tâm lý?"
Hương Giang nghiêm túc ra dáng một bác sĩ hỏi chuyện về Lan Ngọc, dù sao đây cũng là thông tin quan trọng để cô có phương án chữa bệnh cho người phụ nữ kia, Khả Như nhìn ánh mắt tò mò kia liền cười cảm thấy cô gái này khá thú vị, cô cầm cà phê vừa uống vừa nói.
" Không ai trong nhà biết, ngoại trừ tôi và anh cả ra."
" Lúc đó Lan Ngọc bao nhiêu tuổi?"
" Lúc tôi và anh cả phát hiện mấy hội chứng kì lạ đó, hình như Lan Ngọc được 13 tuổi."
" Tôi nghĩ chứng tâm thần phân liệt và đa nhân cách sẽ bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh của ba mẹ cô ấy trong quá khứ nhưng ngược lại, về chứng rối loạn tình yêu ám ảnh thì tôi không biết nguyên nhân?"
" Chuyện đó có lẽ là do tôi."
" Do cô? Là chuyện gì?"
" Chuyện tôi muốn nói hôm nay đã xong rồi, cô Lưu về suy nghĩ thêm đi."
Nhắc đến chuyện lần đó Khả Như không muốn nghĩ đến, cô chốt hạ một câu rồi đứng dậy bảo trợ lý tính tiền bàn này rồi rời đi, ánh mắt Hương Giang ngay từ giây phút cô ấy rời đi không rời một giây phút nào, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói vừa rồi, cô khó chịu bực dọc cầm lấy túi xách chạy đi.
Tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi vì tôi biết ngoài tôi ra, còn có một người đang muốn hại em ấy.
...
Ưmmm!
Cuối cùng đến gần tối, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nàng dụi mắt ngồi dậy ngáp một quãng thật dài vươn người, ánh mắt như thói quen nhìn xung quanh, nhìn thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình rồi lại nhớ đến chuyện trước khi mình ngất xỉu, cả người nàng rùng mình lo lắng.
Lúc đó mình bị làm sao vậy? Tự nhiên lại nổi điên? Từ khi nào mình mất kiểm soát như vậy? Chẳng lẽ...
Tay nàng đưa xuống nệm nhưng cảm thấy lạ, ánh mắt dời xuống thứ mà tay mình vừa đặt lên, nàng nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới sàn gục mặt xuống nệm chờ mình đến ngủ quên mất, tay nàng vừa vặn đặt lên đầu cô khiến đồng tử nhìn mái tóc dài của Lan Ngọc đã bị cắt phăng ngắn ngủn từ khi nào, trong đầu mơ hồ khó hiểu.
Cô cũng vì thế mà tỉnh giấc cử động, nàng giật mình rụt tay lại lúng túng quay mặt đi không muốn nhìn thấy người này, Lan Ngọc dụi mắt ngước lên thấy nàng đã tỉnh, cô hởn hở vỗ mặt tỉnh táo ngồi dậy trèo lên giường, hai tay dang rộng ôm nàng vào lòng dỗ dành.
" Chị làm em lo lắm đấy, chị tỉnh lại em vui lắm, bây giờ chị có thấy khó chịu ở đâu không?"
Lâm Vỹ Dạ run rẩy không trả lời mặc cô cứ ôm mình, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thay đổi này của Lan Ngọc, mặt mày tái mét run người cự tuyệt, cô nhìn người trong lòng phì cười buông nàng ra, động tác lấy gối tựa sau lưng nàng rồi ra cửa bảo June lấy cháo đem lên phòng.
" Chị đợi một lát, em có nấu cháo cho chị, ăn xong rồi uống thuốc, nếu chị vẫn cảm thấy mệt thì ngủ thêm một giấc nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
