#30: Giết (2)

102 16 10
                                    

Cô ngồi dậy kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi đàng hoàng trên ghế, xong quăng ống tiêm ra phía sau ghế, cũng vừa lúc tới nhà Lan Ngọc mở cửa xuống xe trước, Lâm Vỹ Dạ vừa muốn nhấc chân lên nhưng chẳng hiểu sao, nàng không cảm nhận được các dây cơ chân chuyển động, tay nàng động thử vào da thịt ở chân, nó mềm nhũn như xương đã bị tan thành tro không di chuyển được.

" Không! Không phải! Chân tôi... Cô đã làm gì chân tôi vậy hả?"

" Chị cũng thừa biết em làm gì mà, em đã từng nói, em sẽ làm tất cả mọi cách khiến chị phải ở bên cạnh em, kể cả dùng mọi thủ đoạn, liều này mới chỉ là liều nhẹ nhất thôi, nếu chị không muốn bị bại liệt cả đời thì tốt nhất, đừng khiến em phải phận lòng."

Lan Ngọc nở một nụ cười tươi nhìn nàng xong đưa tay ôm nàng vào lòng đưa vào nhà, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi khóc nấc lên co rúm tròn người lại, cô cảm nhận được người trong lòng mình sợ hãi đến mức nào, Lan Ngọc mãn nguyện ôm nàng lên phòng ngủ.

Đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường xong lấy viên thuốc màu trắng trong hộc tủ ra, để lên môi nàng rồi hớp một ngụm nước cứ thế đưa tới hôn nàng truyền nước qua, Lâm Vỹ Dạ chẳng biết thứ thuốc đó là gì, chỉ biết sau khi uống nó vài phút sau, nàng mệt mỏi chìm dần vào giấc mộng.

...

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ chẳng biết hôm qua nàng đã ngủ bao lâu, nàng đau đầu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã chín giờ sáng, sắp đến buổi trưa cả rồi, nàng ngồi dậy định đi vào phòng vệ sinh cá nhân nhưng nhớ ra, chân nàng đã không còn cử động được nữa, nàng cười khổ.

Nếu mình còn ở bên cạnh cô ta, chắc chắn mình sẽ bị điên mất.

" Chị dậy rồi à?"

Lan Ngọc từ ngoài cửa mở chốt đi vào trong, trên tay cầm theo một mâm đồ ăn sáng đến cho nàng, cô đặt nó lên chiếc ghế mình để ở góc phòng, xong ngồi nhẹ lên giường nhích người tới gần nàng ân cần quan tâm như chưa có gì xảy ra.

" Chị mệt à? Nhìn mặt chị nhìn xanh xao quá, hay là chúng ta ăn sáng cho khoẻ hả?"

Lâm Vỹ Dạ tai nghe nhưng mắt không thấy, nàng im lặng chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, Lan Ngọc đối với bộ mặt này sớm đã làm quen nhưng không đáng kể, cô thấy nàng đang ủ rủ nhìn ra cửa sổ lập tức kéo Lâm Vỹ Dạ lên nâng niu đưa vào trong phòng tắm, nàng hoảng loạn nhìn cô đặt mình ngồi trên bồn rửa mặt, tay lấy tuýt kem quết lên bàn chải xong đưa lên môi nàng, tay còn lại bóp mạnh hai bên má ép buộc phải nhe răng.

" Nhe răng ra."

"..."

" Há miệng ra!"

"..."

" Bây giờ chị muốn tôi phải đối xử độc ác với chị thì chị mới nghe lời tôi đúng không?"

"..."

" Lâm Vỹ Dạ! Mở miệng."

"..."

" Chị hả họng ra cho tôi."

Nàng bị bóp đến đau không cầm cự được, buộc bản thân phải nghe lời nhe răng ra để Lan Ngọc đánh, cô hài lòng mĩm cười nhẹ nhàng đánh hàm răng trắng của nàng xong lấy ly hớp một ngụm nước đưa tới hôn lên bờ môi đầy bọt kem dính quanh miệng rửa sạch, xong xuôi khiến nàng kinh tởm ho sặc sụa đẩy cô ra.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ