#39: Năm Đó

63 14 0
                                        

" Ừm! Mình thật sự muốn thấy hai người họ hạnh phúc mà."

" Ôi trời thánh thần ơi, cậu từ phương nào xuống mà hiền lành như vậy hả Vỹ Dạ? Chí ít thì cậu cũng nên có hận thù một chút đi chứ, cậu quên là năm đó đôi tra nam cẩu nữ này từng hại cậu như thế nào sao?"

" Chuyện đó..."

" Giang nói đúng đấy, ban đầu khi Nam Thư phát thiệp cưới cả lớp chẳng ai muốn đi đâu, chỉ là vì mặt mũi với cả địa vị của Tạ Gia, mấy đứa tham mê địa vị mới đi đông đủ như vậy, tôi vốn định không đi nhưng vì nghe nói Hương Giang trở về nên mới lật đật bắt xe lên đây dự tiệc đấy, nếu không có cậu ấy thì còn lâu mình mới đi."

" Chuyện năm đó, phiền hai cậu giữ bí mật giúp mình được không? Tớ sợ Lan Ngọc biết được cô ấy sẽ phát điên lên mất."

" Tại sao? Những chuyện như thế cậu phải nên nói cho Ninh Tổng nghe chứ, chuyện của cậu cũng là chuyện của cô ta mà."

" Nhưng mà..."

" Nói thật, tuy mình rất ghét cô ta ở gần cậu nhưng thật lòng mà nói, những hình ảnh chiều hôm nay, mình không phủ nhận rằng chuyện Lan Ngọc yêu thương cậu là sự thật."

" Tôi cũng vậy, hay là bà kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe đi, biết đâu..."

" Đừng! Nếu cậu không muốn mọi chuyện rối rắm lên thì đừng nói cho Lan Ngọc biết."

" Cậu vẫn còn sợ nó sao?"

" Cậu thử nghĩ xem, chuyện bạn thân của mình, vì ganh tị với mình mà lên kế hoạch tìm người hãm hiếp mình để có cớ chia tay, sau đó lên giường cùng với người yêu của bạn thân, cậu không biết tớ đã chết lặng ở thời điểm đó như thế nào đâu."

" Vậy còn không mau nói cho em gái cậu biết?"

" Cậu điên hả Giang? Cậu cũng biết rõ, nếu Lan Ngọc biết được những chuyện này thì hậu quả sẽ như thế nào không?"

" Nếu cậu không nói, sau này cũng sẽ biết, bọn này chỉ khuyên cậu thôi."

" Vậy mong mấy cậu hiểu cho quyết định của mình."

" Quyết định gì?"

Lan Ngọc lấy đồ ăn xong đi lại bằng đưa qua cho nàng ăn, Thúy Ngân với Hương Giang thật cảm lạnh nhìn dĩa bánh chỉ lấy đúng một mẻ, ít ra cũng phải ga lăng lấy cho hai người còn lại chứ, Lâm Vỹ Dạ chuyển chủ đề nhìn sắc mặt hai người bạn mình đang nhìn chằm chằm đĩa bánh, nàng phì cười.

" Chí ít em cũng phải lấy cho mọi người nữa chứ, đó gọi là phép lịch sự đấy."

" Em chỉ lịch sự với chị thôi."

" Ghét thiệt chứ! Chẳng lẽ bây giờ tớ xông lên đánh chết cô ta chứ, tức chết đi được."

" Đồ ăn của cô ở đằng kia, cô muốn ăn thì tự qua đó."

" Xì! Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt tí chứ ở đây nhìn cô ta, tớ khinh."

" Ơ Giang, cho mình đi nữa."

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy chưa kịp đi thì Lan Ngọc đã nắm tay kéo nàng lại cau mày không đồng ý, nàng hiểu ý tứ của cô nên cũng đã giải thích, xong Lan Ngọc cuối cùng mới chịu cho đi theo Hương Giang, nhìn cô cứ nắm tay nàng thế kia, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm Hương Giang khiến Thúy Ngân ngồi cùng bàn cô run rẩy đứng dậy đi theo.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ