" Aisss...Lan Ngọc!"
Ninh Gia, sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Lâm Vỹ Dạ nhọc nhằn vác cái con sâu rượu bày đặt ra vẻ này vào phòng, Lan Ngọc một lần uống mấy chai rượu vang khiến gương mặt đỏ bừng không thôi, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô đã bắt đầu mơ màng say, hai mắt lờ đờ ngu ngơ hết sức, lòng nàng chẳng hiểu sao lại đáng yêu như vậy dù bản thân hiện tại vẫn còn dè chừng Lan Ngọc chuyện mình bị sốt ngày hôm đó.
" Muốn ngủ...yaaaaaa."
Lan Ngọc như con mèo lười nhác ôm cổ Lâm Vỹ Dạ để cô bế kiểu công chúa về tận giường ngủ, nàng nhìn cô say xỉn thế này chỉ biết thở dài quăng đại con ma men này xuống giường.
" Dạ Dạ~~"
Lan Ngọc mấp mép môi thấp giọng nỉ non, cô mở to mắt ngồi dậy đưa tay kéo nàng nằm xuống giường, Lâm Vỹ Dạ thất thần nhìn cô gái nằm đè trên người mình, do tác dụng của cồn với cả cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, Lan Ngọc phản ứng khá chậm chạp, chỉ nhìn nàng mờ mịt.
Lâm Vỹ Dạ bị phản ứng tiếp theo của cô làm cho kích động, Lan Ngọc cúi xuống lưu luyến bên môi của nàng, đầu tiên là chạm nhẹ sau đó là chà xát nhưng vẫn không thể thỏa mãn được cô lúc này, mắt hai người giao nhau giống như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cô mỗi khi nhìn nàng, nó thôi thúc khiến lòng người khó chịu.
" Lan Ngọc! Buông chị ra."
" Không!"
Tác dụng của cồn càng khiến Lan Ngọc cảm thấy mơ hồ, cô nâng cằm Lâm Vỹ Dạ hạ môi xuống cướp đoạt môi nàng, môi cắn lấy cánh môi đỏ hồng, lưỡi từ từ xâm nhập vào miệng nàng mùi hương của rượu vang đỏ tràn ngập hơi thở của cả hai, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt đẩy vai cô ra bắt đầu sợ hãi, nàng nhớ lại đêm đó Lan Ngọc đã làm gì mình, bây giờ cũng y chang như thế.
" Lan Ngọc! Buông ra."
" Không!"
" Mau buông chị ra, em say rồi."
" Không! Em không có say."
" Nếu không say thì sao em lại làm thế?"
" Là vì em yêu chị."
Giọng nói mạnh mẽ ấy lọt thẳng vào tai nàng, Lan Ngọc thở mạnh cúi nhẹ đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, trực diện không trốn tránh cũng chẳng mơ hồ, cô hiện tại đang rất tỉnh táo nhưng cũng do men rượu mới khiến cô có đủ can đảm đối diện như thế này.
" Đừng!"
" Chị cũng đã biết, em có tình cảm như thế nào với chị, hiện tại hay sao này em cũng không thay đổi, em chỉ yêu chị, một mình chị."
" Nhưng chúng ta..."
" Hôm nay em đã đủ tuổi trưởng thành rồi, sau ngày hôm nay, em không muốn chúng ta là mối quan hệ chị em nữa."
Lâm Vỹ Dạ rùng mình có chút lo sợ, xong cảm giác tê cứng người khi có thể nghe rõ được hơi thở đều đều của cô hoà lẫn với hơi thở gấp gáp của nàng, nhịp tim cô đập chầm chập, ngược lại hoàn toàn với quả tim nàng đang nhảy loạng xạ như muốn phóng ra khỏi lồng ngực, Lan Ngọc bạo dạng đến điên cuồng, cư nhiên lần lượt chiếm lấy môi nàng mà chẳng báo trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Historia CortaĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...