Theo lời của Nhân An, Lưu Ninh cuối cùng cũng vẽ xong được đường đi đến Vạn Tượng Các, ngày mai trốn đi như kế hoạch là ngon lành.
Nhân An đã ngáp một hơi thật dài, Lưu Ninh thì vẫn tỉnh như sáo, giữ một người buồn ngủ ở lại thức cùng là tội ác. Nên đành để Nhân An quay về tẩm phòng.
Lưu Ninh tiễn Nhân An đến cửa, vừa mở cửa đã thấy có người đứng sẵn ở bên ngoài. Lưu Ninh còn chưa nhìn rõ được là ai, đã nghe Nhân An gọi.
- Du ca.
Vãi, con bé này thấy crush cái mắt sáng trưng. Lý Hoán Du buổi đêm lại ở đây, trong có vẻ ngóng ngóng tìm kiếm cái gì đó.
Lý Hoán Du nghe tiếng gọi của Nhân An liền xoay người lại. Nhìn thấy thêm cả Lưu Ninh, y bất ngờ đến bối rối giấu đi chiếc áo choàng ở trên tay ra phía sau lưng.
- Tiểu thư... Nhân An. Ta...ta đi tuần quanh đây, trùng hợp hai người vẫn chưa ngủ sao?
- Du ca, vất vả rồi. Tiểu thư chưa vào giấc, muội đến trò chuyện cùng tỷ ấy.
Nhân An rời hẳn khỏi trạng thái buồn ngủ, mỉm cười dịu dàng với Lý Hoán Du.
- À, Nhân An cũng vất vả rồi.
Lý Hoán Du cũng đáp lại Nhân An bằng cái cười. Lưu Ninh nhìn hai người bọn họ, nhận thấy bản thân sáng trưng rồi. Ban nãy còn tỷ muội tình thâm, Lý Hoán Du xuất hiện trong mắt Nhân An chỉ có y thôi.
Lưu Ninh cũng muốn tạo cơ hội cho đôi chim trẻ này.- Lý huynh đã đi tuần. Vậy chắc cũng tiện đường đi ngang qua hạ quyến ở Chủy Cung. Phiền Lý huynh giúp ta hộ tống muội ấy một đoạn nhé.
Nhân An ngại ngùng kéo tay Lưu Ninh. Thích muốn xĩu mà còn ngại gì nữa. Lưu Ninh đẩy Nhân An sang bên cạnh Lý Hoán Du, nháy mắt với Nhân An.
Lưu Ninh đã mở lời, Lý Hoán Du không thể từ chối. Dù mục đích ban đầu của Lý Hoán Du ở đây là tìm Lưu Ninh.
- Chuyện nên làm. Tiểu thư cứ an tâm.
- Được được. Thế ta vào trong nhé, Nhân An giao lại cho huynh.
Lưu Ninh vẫy tay với Nhân An rồi vào trong tẩm phòng, len lén quan sát qua khe cửa sổ. Mãi đến khi Nhân An cùng Lý Hoán Du rời khỏi đó, cô mới trở về giường.
____Nhân An mười tuổi đã đến Cung Môn, mười hai tuổi được quản sự điều đến Chủy Cung. Lần đầu gặp Lý Hoán Du ở Chủy Cung, cô đã đem lòng mến mộ y. Lý Hoán Du là thị vệ Lục Ngọc được Cung Thượng Giác sắp xếp cho Chủy Cung. Vì Cung Viễn Chủy trở thành cung chủ khi còn quá trẻ, nên mọi việc sắp xếp trước đó đều do Cung Thượng Giác chuẩn bị cho đệ đệ.
- Du ca.
- Ơi.
- Huynh thích Lưu Ninh tiểu thư đúng không?
Nhân An hỏi. Lý Hoán Du khựng cả người, bàn tay đặt ở chuôi đao nắm chặt một vòng. Chiếc áo choàng trong tay còn lại cũng được giữ chặt, áo choàng vốn là do y nhìn thấy Lưu Ninh buổi đêm ra ngoài, sợ y phục mỏng sẽ dễ bị cảm mạo. Áo choàng đã trong tay rồi, lại chẳng dám khoác cho Lưu Ninh.
Nhân An mến mộ Lý Hoán Du nhiều năm, sao có thể không nhìn ánh mắt của Lý Hoán Du khi nhìn Lưu Ninh.
Nhận thấy Lý Hoán Du không đáp lời, Nhân An liền biết mình đoán đúng rồi. Cảm xúc rơi xuống vực thẳm, nhưng nàng không muốn Lý Hoán Du khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy