HỒI 114

123 24 2
                                    

Trừ Y Quán ra, Lưu Ninh không biết đi đâu ngoài Chủy Cung nữa. Hiện tại cô vẫn chưa muốn trở về Chủy Cung, cũng không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với Cung Viễn Chủy.

Băng qua rừng trúc, hết đoạn đất đá này thì đã đến Chủy Cung rồi. Lưu Ninh dừng bước lại, cô xoay người đợi thị vệ tiến đến gần. Thị vệ giật thót một cái, y khựng hẳn bước vì sợ đạn đã lạc đến chỗ y.

- Lưu Ninh tiểu thư tha tội.

Không có tội gì, nhưng thôi cứ nhận đại đi, thà nhận lầm còn hơn bỏ sót. Đến Lưu Ninh giật mình trước cái thủ lễ dõng dạt nhận tội của thị vệ, cô lập tức khịt mũi xua tay.

- Êy không có, không có.

Vậy là thủ lễ còn chưa đủ thành tâm đúng không? Thị vệ ngẩng mặt nhìn Lưu Ninh, sau đó hít một hơi lớn giọng.

- Tiểu thư tha tội.

Hành đại lễ luôn.

Lưu Ninh nghệch mặt xịt keo cứng người, đã cố gắng để không có sự tức giận, nhưng nhìn cô trông đáng sợ như vậy luôn đó hả.

Ngẩng ra một lúc, sau đó Lưu Ninh nhanh chóng đi đến đỡ tay thị vệ đứng dậy.

- Ta chỉ muốn hỏi huynh là ta có thể ở đây một lát không?

- Hỏi ạ?

Trước giờ làm gì có chủ tử nào lại hỏi xin phép thế này với hạ nhân. Thị vệ ngạc nhiên tròn mắt một lúc, sau đó tiếp tục thủ lễ với Lưu Ninh.

- Tiểu thư ở bên ngoài sẽ không an toàn. Chủy công tử...

Nhắc đến Cung Viễn Chủy, thị vệ ngẩng mặt nhìn Lưu Ninh rồi vội cúi mặt xuống.

- Chủy công tử căn dặn phải hộ tống tiểu thư an toàn.

Tâm trạng Lưu Ninh nếu về đến Chủy Cung ở trong tẩm phòng 4 bề yên tĩnh, cô chắc chắn bản thân sẽ bị cuốn vào vòng suy nghĩ một lần nữa tệ hơn hẳn bây giờ. Ở bên ngoài thì sẽ làm khó thị vệ, nếu có việc gì cũng phiền Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh đành gật đầu, xoay người tiếp tục bước đi.

Thị vệ nhìn thấy đôi mắt Lưu Ninh đỏ hoe, dù nước mắt đã được lau sạch rồi, giọng điệu luôn cố gắng tỏ ra là cô ổn. Nữ nhân phiền lòng khó giải đáp, nhưng thị vệ hiểu cái gật đầu của Lưu Ninh ban nãy là thất vọng buồn bã. Nghĩ ngợi vô cùng, rồi y cũng nhanh bước đi vội lên trước.

- Lưu Ninh tiểu thư, nếu người muốn tịnh tâm ở ngoài này một lúc. Thì ta ở đoạn đường phía trước đợi tiểu thư.

- Vậy đa tạ huynh nhiều nhé.

Thị vệ mỉm cười với Lưu Ninh thủ lễ rời đi. Lưu Ninh tìm đến phiến đá ít gồ ghê, phủi lớp lá cây khô rồi ngồi xuống.

Cô ngẩng mặt hít thở một hơi, ánh mặt trời sau những tán cây bách cũng khuất dàn rồi, cảm thán hời gian trôi qua nhanh quá, mới vừa đó đã đến về chiều.
Gió thổi một luồn, thổi bay lớp lá cây khô dưới chân Lưu Ninh, cô cúi đầu nhặt một nhành cây đẩy từng chiếc lá vào gọn một góc.

Yên tĩnh không tiếng người, chỉ có tiếng lá cây xào xạt và tiếng gió. Nhành cây trong tay Lưu Ninh đặt xuống khoảng đất trống, viết lên chữ "Chủy" bằng chữ phồn thể. Như hồi bé hay nghịch viết lên cát, hay viết phấn than lên sân nhà, bên cạnh chữ "Chủy" được viết thêm chữ "Ninh".

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ