- Chủy công tử.
- Chủy công tử cất công người đến đây có việc gì sai bảo?
Cung Viễn Chủy mang đao tiến thẳng vào doanh trại thị vệ. Y thừa biết giờ này tên khốn Lý Hoán Du đang ở đây.
- Chủy công tử, người...
- CÚT!
Tiếng lải nhải phiền phức bên tai Cung Viễn Chủy, y vươn tay túm chặt cổ áo thị vệ đang đi bên cạnh, vung lực mạnh ném đối phương đập người vào tường.
Cung Viễn Chủy điên tiết rẻ hướng đến tẩm phòng của thị vệ Lục Ngọc. Những thị vệ khác biết chắc chắn sóng dữ sắp đến cũng không dám tiến bước can ngăn.
- LÝ HOÁN DU!!!
Cung Viễn Chủy dùng chân đạp toang cửa, cửa gỗ gãy đôi ngã rầm xuống mặt sàn. Quả nhiên là tên khốn đó vẫn ở đây, hắn còn ngẩng mặt nhìn y như chẳng hề có gì xảy ra.
- Chủy công tử?
- KHỐN KIẾP!
Ám khí bay vụt đến Lý Hoán Du, hắn vứt cọ trên tay xoay người một vòng vẫn không tránh kịp ám khí của Cung Viễn Chủy. Ám khí tẩm kịch độc đâm vào bả vai trái Lý Hoán Du, đuôi ám khí rơi ra, mảnh ám khí và độc cắm sâu vào thịt, hắn nhíu mày ôm bả vai nhìn y.
Cung Viễn Chủy tiếp tục rút song đao khỏi vỏ, lao đến lấy đà đạp chân tiếp hạ người xuống mặt bàn. Tờ giấy văn tự Lý Hoán Du vừa viết bị vò nát dưới chân Cung Viễn Chủy. Y vung tay nhắm thẳng vào vị trí đỉnh đầu của Lý Hoán Du, mũi bàn chân lấy đà nhảy xuống. Mũi đao sắc nhọn đâm vào cột gỗ, Lý Hoán Du tránh được một đòn.
- Chủy công tử cẩn thận vết thương.
Cung Viễn Chủy nghiến răng, tức giận đến run người, hai mắt đỏ lửng tiếp tục lao đến Lý Hoán Du. Hắn xoay người vươn tay lấy đao trên giá, chắn ngang trước ngực đỡ đao của y.
Cầm chặt chuôi đao trong tay, gân tay hằn từng đường trên mu bàn tay của Cung Viễn Chủy, nội lực phủ bọc song đao. Kim loại va cham vang lên từng tiếng ken két, Lý Hoán Du dùng cả hai tay giữ chặt đao của mình.
Cung Viễn Chủy hạ đòn chân, đạp mạnh vào bụng y, Lý Hoán Du lùi xa một đoạn, thắt lưng va mạnh vào cột gỗ.- ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ!!
Với độ điên tiết của Cung Viễn Chủy, Lý Hoán Du biết chắc chắn y đã hay chuyện rồi. Đến cả ngôn từ của y cũng đã không còn kiểm soát được, hắn tự hiểu hôm nay mình phải bỏ mạng.
Một đao lại lao đến sượt qua cổ Lý Hoán Du, máu từ cổ và bả lan rộng một vùng trên y phục. Trước mắt tối sầm một lúc, phần cổ bị Cung Viễn Chủy bóp chặt đến khó thở.
- MIỆNG CHÓ CỦA NGƯƠI CHẠM ĐẾN CHỖ NÀO TRÊN NGƯỜI LƯU NINH RỒI?!!
Cung Viễn Chủy mở nắp lọ sứ chứa độc dược, y siết chặt hai bên má Lý Hoán Du buộc hắn mở miệng. Lý Hoán Du ngậm chặt miệng, giữ tay Cung Viễn Chủy, dùng lực muốn trốn thoát.
Cung Viễn Chủy lên gối trực tiếp vào thẳng hạ bộ của Lý Hoán Du, hắn nhăn mặt cắn môi nén đau tuyệt nhiên không mở miệng. Vết thương của Cung Viễn Chủy đúng lúc lại rách ra, phần chỉ khẩu ma sát cứa vào thịt đau nhói một đoạn. Lực tay của Cung Viễn Chủy không giữ được, Lý Hoán Du chớp lấy thời cơ hất tay y lách người chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy