Lưu Ninh gọt nhọn than chì, vì ở Y quán không có gương đồng, nên cô đi đến sân sau nơi rửa thảo dược, tìm chiếc vại đựng nước soi mặt trên làn nước.
Than chì gọt nhọn để kẻ eyeliner cho mắt, không tiện bằng lọ than tre và sáp ong ở Chủy Cung. Lưu Ninh cứ sợ rằng đã gọt nhọn đầu chì, run tay là đi luôn cả con mắt. Thật ra vì chuẩn bị đến gặp Thượng Quan Thiển, Lưu Ninh không thể nào để ánh mắt ngờ nghệch đi gặp nàng được.
Lưu Ninh kẻ thành công eyeliner bén ngót một bên mắt, bên còn lại muốn kẻ giống là một điều khó khăn cùng cực. Cô cúi mặt gần xuống vại, nghiêng mặt tìm tư thế tay thật thuận để kẻ bên mắt trái còn lại. Cũng may Lưu Ninh đã nhìn quay, mọi người đều có việc không để tâm đến cô.
Tì chân vành vại, Lưu Ninh đặt khuỷa tay lên chân để hạ trọng tâm không run tay, nín thở kẻ một đường.
- Tuyệt cà là vời!
Hai đường eyeliner bén ngót thế này thì Điểm Trúc chỉ còn là cái tên. Mài lại đầu nhọn của than chì cho bằng lại, Lưu Ninh mới rửa sạch lại tay.
Y như rằng Lưu Ninh đi lâu không quay lại, Cung Viễn Chủy sẽ đi tìm cô. Từ xa đã thấy thân ảnh đen của y, Lưu Ninh vui vẻ nâng chân váy chạy đến.
- Viễn Chủy, đệ xem ta thế nào?
Lưu Ninh hơi nghiêng mặt, chớp chớp mắt khoe thành quả của mình với Cung Viễn Chủy.
Rồi rồi lại bày trò gì nữa đây.
Cung Viễn Chủy híp mắt nhìn theo hướng ngón tay của Lưu Ninh chỉ chỉ lên đuôi mắt. Một đường dài đen nhẽm lên tận đến chân mày, y lập tức nhíu mày, ai hãm hại Lưu Ninh của y thành ra như thế này!
- Ai dám đánh tỷ tỷ?!
- Hả, ai đánh gì?
Cung Viễn Chủy đưa tay trần lên đường dài đen kia, sợ Lưu Ninh đau nên chỉ dám chạm nhẹ lên, ngay sau đó là than chì bám đen trên ngón tay của y.
- Là than chì à?
Lưu Ninh giữ tay Cung Viễn Chủy lại, nhưng đã chậm một bước, ngón tay của y đã quẹt đi thành quả eyeliner tâm đắc của cô. Than chì bị kéo thành vệt, lúc này nhìn Lưu Ninh mới thật sự trông như bị ai đánh.
Nắm xòe ngón tay của Cung Viễn Chuỷ thẳng ra, trên đầu ngón tay đen nhẽm than chì.
- Cung Viễn Chủy!!
Lại gọi đầy đủ danh húy của y, Cung Viễn Chủy nuốt nước bọt gượng cười với Lưu Ninh.
- Không... không bị thương là tốt rồi.
Câu này làm sao mà Lưu Ninh có thể giận dỗi với y được. Lời bất thành văn, cô bĩu môi rồi nâng tay cắn lên mu bàn tay y một cái. Cung Viễn Chủy biết cắn này là cắn yêu, y cũng không phản bác hay kháng cự.
- Bắt đền đệ.
Để lại vết răng trên tay Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh lấy khăn tay và cả than chì đưa cho y. Lưu Ninh không bao giờ hành động như nữ nhân bình thường cả, trần đời ai lại kẻ vệt đen lên đuôi mắt như cô, với cả loại than chì đen này cùng lắm chỉ có thể dùng để bôi đậm chân mày. Chân mày của Lưu Ninh đã đậm sẵn rồi, Cung Viễn Chủy công nhận điều đó. Vốn bình thường trông đã xinh đẹp rồi, kẻ thên cái đường cong lên tận chân mày kia để làm gì thì y vẫn chưa hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy