HỒI 49

420 43 35
                                    

|| Chủy Cung ||

- Chủy công tử, có tin báo thư của Lưu Ninh tiểu thư đã được đưa tận tay người ở Lưu gia.

Cung Viễn Chủy gật đầu, điềm nhiên gắp thêm thịt vào bát cho Lưu Ninh. Thị vệ sau đó thủ lễ lui xuống.

- Thư của ta á?

Lưu Ninh suýt quên mất mình từng viết thư báo bình an với Lưu gia. Thời gian viết rồi mang đưa đến cho Cung Viễn Chủy chắc cũng gần tuần, bây giờ mới nhận được. Cô nhớ lúc điều tra thân phận ở địa lao, chỉ tầm 2 ngày đã tra ra rồi. Ra là việc công thì ship hỏa tốc, việc tư thì ship tiết kiệm.

Cung Viễn Chủy gửi ké một phong thư, đương nhiên thư đó lén gửi theo không qua sự kiểm duyệt của Cung Thượng Giác. Cả Lưu Ninh cũng chẳng hề hay biết.

- Viễn Chủy, đệ cười gì thế? Cái mặt này, đệ vừa làm chuyện gì xấu xa đúng không?

Cung Viễn Chủy bị phát giác liền chột dạ, y không biết mình đã bất giác mỉm cười vì chuyện phong thư 'ra mắt' đã được nhận. Che giấu đi sự chột dạ, Cung Viễn Chủy liền bĩu môi diễn xuất.

- Ta cười là làm chuyện xấu xa à? Thế cô nói xem ta làm ra chuyện xấu gì rồi?

Lưu Ninh gắp thịt Cung Viễn Chủy vừa đặt vào bát mình cho vào miệng, thuận tay trở đầu đũa gắp lại cho y hai lát thịt.

- Ta không biết, nhưng nhìn đệ cười nham hiểm lắm. Cung Tam tiên sinh, người đang chột dạ đúng không?

Cung Viễn Chủy không thể nói lại, vì đúng bốc rồi. Y mang cả đĩa thịt trút xuống bát cho Lưu Ninh, gõ đũa lên thành bát.

- Nhanh ăn đi, nguội cả rồi.

- Eo, ăn hết nhiêu đây sẽ béo lên á.

Nửa bát mì, nhưng nửa phần trên toàn là thịt, như vầy là thành dư đạm luôn. Lưu Ninh liền dùng đũa và muỗng mang nửa phần thịt vào bát Cung Viễn Chủy.

- Đệ ăn đi. Ăn mau chóng lớn.

- Cô ăn đi.

Phần thịt cứ thế được mang qua mang lại giữa hai bát. Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã được dạy khi ăn không được nói, đũa mình đã động vào miệng không được chạm vào thức ăn trên đĩa, thức ăn muốn gắp qua lại chỉ có thể gắp cho người trong nhà,...Nhưng từ khi gặp Lưu Ninh, đũa động ăn chung, chuyện trên bàn ăn còn đẩy đưa cồng kềnh vô cùng.

_______

|| Thư phòng ||

Ăn xong một lát, Cung Viễn Chủy lại đưa Lưu Ninh đến Thư phòng để thiền định. Ban đầu Lưu Ninh còn thắc mắc sao hôm nay Cung Viễn Chủy lại chẳng vội đến Giác Cung, còn sợ y vì buồn ca ca mà không muốn đến. Nhưng cũng may chỉ là do Cung Thượng Giác đã ra ngoài rồi. Cung Viễn Chủy là dạng người, ngoài nóng trong cũng nóng nốt. Nếu là người trong tâm y, thì nóng đến mấy cũng sẽ không để bụng, còn y đã không thích thì chục năm sau nhắc lại y vẫn còn nhớ kẻ đó nói gì.

Cung Viễn Chủy bày cho Lưu Ninh cách ngồi xếp bằng thiền định, có hơi khó để xếp chân vào. Cô phải cởi giày rồi ngã hẳn người ra sau mới lồng được hai chân lại. Hết sức cồng kềnh, Cung Viễn Chủy lại nhìn chiếc chân ngắn nhỏ với tắt trắng của Lưu Ninh, hệt như củ cải trắng, đáng yêu mà buồn cười. Y mím môi cố gắng nén lại ý cười.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ