Keng keng-
Tiếng đánh kẻng báo thức giờ Mão vang cả Giác Cung. Từ lúc Lưu Ninh đến Cung Môn, thì cái tiếng đánh kẻng này còn đáng sợ hơn chuông báo quân sự nữa.
Lưu Ninh xoay người, lấy gối nằm ụp lên mặt mình, giơ chân cao gác lên bên cạnh. Nhưng mà có gì đó không đúng, bên cạnh cô là cái gì đó mềm nhũn như bông, chứ không phải là da thịt và hơi ấm của người. Trong trạng thái lờ đờ không biết mình là ai, còn không tìm được hơi ấm mà Lưu Ninh muốn ôm, cô ngồi bật dậy, trùm chăn lên đầu.
Quả nhiên bên cạnh cô chỉ là chiếc gối ôm, Lưu Ninh biết là bên cạnh thiếu người, nhưng trạng thái của cô hiện tại còn trong giấc ngủ, không biết bên cạnh thiếu ai nữa.
Vừa lúc Cung Viễn Chủy mang chậu nước ấm và khăn sạch vào, y nhìn thấy Lưu Ninh trùm chăn chỉ chừa lại mỗi mặt, hai mắt mở to nhìn về hướng y. Giật mình một chút, Lưu Ninh lại không có động tĩnh gì tiếp theo, không lẽ mở mắt nhưng vẫn ngủ?
Cung Viễn Chủy tiến đến, Lưu Ninh vẫn không gọi y hay chớp mắt. Y đặt chậu nước ấm lên bàn gỗ, rồi đi xuống giường ngồi cạnh cô.
- Lưu Ninh.
- Khọt khò...
À, ra là mở mắt nhưng ngủ thật. Cung Viễn Chủy phì cười, xoay người ôm cục chăn bông Lưu Ninh vào trong lòng, vỗ vỗ lên lưng cô. Hơi ấm đến với Lưu Ninh, cô nhắm mắt gục đầu vùi mặt vào vai Cung Viễn Chủy.
- Tỷ tỷ, thức dậy thôi.
Lưu Ninh vung tay hất chăn, choàng tay ôm lấy cổ Cung Viễn Chủy, hay chân còn xoay sang kẹp chặt hông y. Cung Viễn Chủy vuốt lại tóc xù cho cô, dịu dàng cúi đầu hôn chiếc hôn chào buổi sáng lên đỉnh đầu.
- Tỷ tỷ.
- Ưmm.
Dụi dụi mặt vào hõm vai y, Lưu Ninh hít ngửi không bỏ sót khoảng không nào.
- Tỷ tỷ, ngoan. Đến giờ thức giấc rồi.
Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy gọi Lưu Ninh dậy là vác cô ra đại sảnh Chủy Cung phơi nắng, chẳng bù bây giờ dịu dàng tức chút dỗ dành vuốt lưng đánh thức Lưu Ninh.
Lưu Ninh vùi mặt lắc đầu, rời tay giơ năm ngón tay rồi lại tiếp tục giữ chặt cổ Cung Viễn Chủy.
- 5 phút nữa.
Cung Viễn Chủy vẫn kiên nhẫn, dù sao bây giờ mặt trời vẫn chưa lên, không vác Lưu Ninh đi phơi nắng được. Y một tay giữ Lưu Ninh, một tay cởi giày rồi xoay người chầm chậm đặt cô nằm xuống giường, để cô gối đầu lên tay y, kéo chăn bông đắp nửa phần người.
- 5 phút của tỷ tỷ là bao lâu?
- 2 tiếng.
Mỗi lúc Lưu Ninh chưa tỉnh ngủ, đều sẽ dùng giọng sữa theo phản xạ đáp lời Cung Viễn Chủy, y thích lắm, cái kiểu đáng yêu không được phép bàn cãi, chỉ có y được nghe thôi.
Vén gọn lại tóc cho Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy còn âu yếm xoa lên gò má và cả mang tai của cô. Lưu Ninh cảm nhận được, động tác lại như ru ngủ cô vào sâu trong giấc hơn.
Cửa phòng lần nữa được he hé mở ra, thị nữ dè chừng tiến vào.
- Chủy công tử, ban nãy người quên mang than tre đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
Fiksi PenggemarViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy