Cung Viễn Chủy thiền định vào giờ Mão, Lưu Ninh cũng theo y học tập. Mặc dù cô không biết nội lực chuyển hóa trong có thể như thế nào, nhưng cơ thể của cô cảm thấy tốt lên nhiều, cũng như lúc này cô đã biết được nội lực cảm nhận như thế nào. Nó như một luồn khí, hoặc gió, nhưng lực tác động lên da thịt thì như những cái đấm từ nắm tay. Tùy theo tâm pháp sẽ là khí nóng hoặc lạnh, hay tùy theo chiêu thức mà đối phương sử dụng.
Thiền định xong sẽ dùng bữa sáng, rất đúng giờ giấc lành mạnh vô cùng. Cung Viễn Chủy đã khỏe hơn rồi nên hôm nay cả cô và y được ăn mì, mì ở Giác Cung hơi nhiều rau nhưng bát của cô và Cung Viễn Chủy vẫn có thịt. Cung Thượng Giác vẫn dùng bữa chay như thường lệ.
Bàn ăn 3 người, buổi ăn sáng diễn ra yên tĩnh đến đáng sợ. Lưu Ninh muốn xem phim hoạt hình thiếu nhi, như vậy thì bữa ăn mới cuốn hút được. Không có hoạt hình thiếu nhi, càng không có cái gì để xem trong lúc ăn, ngồi đối diện cô là Cung Thượng Giác, cô chỉ cần ngẩng mặt lên là đã thấy y nửa mắt nhìn cô.
Lưu Ninh ban nãy quên mất dùng dây buộc phần tóc dưới đuôi lại. Lúc ăn lại để tóc rũ xuống một đoạn, Cung Thượng Giác nhìn đến cô lại nhíu mày khó chịu, nhìn trông chẳng gọn gàng gì cả.
Cung Viễn Chủy gắp thêm thịt mang cho vào bát Lưu Ninh, Cung Thượng Giác lại nhíu mày một hồi. Y biết là y dùng chay, nhưng Cung Viễn Chủy cũng có thể gắp rau cho y mà?
Cung Thượng Giác đôi khi trêu Cung Viễn Chủy vì y cứ ghen tị hơn thua với Thượng Quan Thiển, giờ thì y hiểu được cảm giác của Cung Viễn Chủy rồi. Đúng là chẳng dễ chịu chút nào.Lưu Ninh cũng không thể cứ nhận của Cung Viễn Chủy, cô cũng mang thịt đến cho vào bát của y. Giữa lưng chừng đến bát, lại thấy lạnh sóng lưng đến phải ngẩng mặt lên, đúng y bong là Cung Thượng Giác đang lườm cô. Lưu Ninh lập tức thu đũa về, ăn miếng thịt mình đã gắp.
Cung Viễn Chủy còn đang há miệng chờ Lưu Ninh sẽ đút cho y, nhưng chỉ có gió lạnh vào khoang miệng. Đưa mắt nhìn sang Cung Thượng Giác, y mới à lên trong lòng ra là Lưu Ninh dè chừng ca ca.
Lưu Ninh cúi mặt, phần tóc lại rơi xuống. Cung Viễn Chủy sau đó liền gác đũa xuống, lấy một đoạn phục sức bằng kim loại trên tóc mình. Y vươn tay vén tóc cho Lưu Ninh, xoay người hơi ngửa ra sau buộc lại tóc cho cô.
Lưu Ninh khựng lại tay, xoay đầu nhìn Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy...
- Ăn đi.
Cung Viễn Chủy hất mặt, ý bảo Lưu Ninh cứ tiếp tục ăn, mặc kệ động tác của y.
Cghumjhh! Tinh tế phát điên!!
Hai má Lưu Ninh ửng đỏ, sự chăm sóc này trước giờ cô chưa từng có được. Cung Viễn Chủy để tâm từng chút một đến cô, tim cô rung rinh liên hồi.
Nam nhân ấy mà, muốn có được trái tim người trong lòng thì phải từng bước tiến đến, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đạo lý này từ lúc gặp Lưu Ninh thì Cung Viễn Chủy mới tìm hiểu đến nó.
Nhìn cô mỉm cười, y biết y đã thành công một phần rồi, chín phần còn lại vẫn còn phải cố gắng để cho Lưu Ninh hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy