Lưu Ninh đặt tay giữ ở vai Cung Viễn Chủy, y mỉm cười nhìn cô, chờ đợi câu đáp lời.
Mang cốt nhục của Cung Môn, nghĩa là Lưu Ninh sẽ làm mẹ, còn Cung Viễn Chủy sẽ lên chức cha. Nhưng nhìn đến y, cô lại nhớ đến ở Cung Môn này 18 tuổi chưa tính là thành niên. Nghĩ đến có chuyện kia với Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh lại sợ 'công an' sẽ ập vào còng tay cô.
- Ta...
Lưu Ninh chần chừ một hồi, dù ở tuổi này được tính là độ tuổi thích hợp để có em bé, bé khi sinh ra cũng sẽ phát triển tốt về não bộ. Và dù cô nguyện ý với Cung Viễn Chủy, thì cô vẫn chưa sẵn sàng để lên chức.
Cung Viễn Chủy nhìn ra Lưu Ninh lưỡng lự, với chuyện này nếu không đồng ý ngay thì chắc chắn trong suy nghĩ đã có phần từ chối. Y không buồn lòng, vì khi nghĩ đến cách này y đã đoán trước kết quả, nên lúc đấy đã lựa chọn không nói đến.
- Có hài tử rất vất vả, chuyện này tính là hệ trọng. Hơn nữa, thanh danh của tỷ tỷ và Lưu gia đều bị ảnh hưởng không tốt. Ta sẽ hồi thư kéo dài thời gian, tỷ tỷ cứ từ từ hẵng suy nghĩ đến.
Ban nãy đôi mắt cún con của Cung Viễn Chủy ánh lên hàng vạn tia hi vọng, Lưu Ninh bây giờ nhìn đến hàng vạn tia ấy đã vơi đi mất rồi.
- Viễn Chủy, ta không phải không nguyện ý với đệ... Ta sợ khi có con rồi, ta sẽ tranh đồ chơi với nó.
- Khụ.
Cung Viễn Chủy không nhịn được phì cười, đúng là y có từng nghĩ đến cảnh mà Lưu Ninh chơi cùng hài tử, sau đó hài tử ở một bên, còn cô thì chơi đồ chơi một mình. Lưu Ninh tự thú nhận lại buồn cười hơn, chỉ có tuổi của cô lớn thôi chứ tâm hồn nhỏ bé hơn y luôn.
Lưu Ninh không nghĩ mình bị cười vào mặt, quê quá lại hóa ngại giật đuôi tóc Cung Viễn Chủy.
- Không được cười bạn!
- Rồi rồi. Không cười, không cười.
Cung Viễn Chủy cả hai tay ôm chặt lên eo Lưu Ninh, giữ kéo người cô tiến sát vào người y. Lưu Ninh hơi ngửa người về phía sau, dời tay chắn trước ngực tránh đi mặt của Cung Viễn Chủy.
- Vậy... đệ giúp ta câu thời gian thêm một khoảng, ta sẽ suy nghĩ thêm cách.
Chưa bao giờ Lưu Ninh nghĩ cô sẽ vướng vào vòng quây tình ái, phải từ chối cuộc hôn nhân không phải của mình được sắp đặt sẵn. Trước kia từ chối xem mắt đã mệt lắm rồi, bây giờ mệt hơn gấp rưỡi. Lưu Ninh không khỏi thở dài trong tâm một hơi.
- Ta mong tỷ tỷ sẽ chọn ta làm phụ thân cho hài tử của tỷ.
Cung Viễn Chủy mang tay Lưu Ninh đặt lại lên vai y, dời tay mình đến ngang lưng cô đẩy thẳng người cô trở lại. Không để Lưu Ninh phản ứng chắn tay thêm lần nào nữa, Cung Viễn Chủy đã áp mặt vào trước ngực cô.
- Đệ... đừng...
Lưu Ninh giật mình cúi đầu nhìn Cung Viễn Chủy, tư thế bây giờ nhìn đến khiến cô phải đỏ mặt tím tai. Trước mặt Cung Viễn Chủy như gối bông mềm mại, có độ đàn hồi còn mang cả hương thơm quen thuộc mà y yêu thích. Được áp mặt vào rồi y không dễ gì buông bỏ rời đi, Cung Viễn Chủy hít thở một lúc, rồi lại áp mặt dụi dụi vào nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy