Lại sao nữa, đại ca của tôi ơi?!!!
Lưu Ninh bùm một cái dính đạn. Vân Vi Sam công pháp chí âm, thêm đoạn xung khắc với tính nóng của Ruồi Bán Nguyệt, thì loại độc này nàng uống là quá hợp lý rồi. Cung Viễn Chủy lại đẩy sang cho Lưu Ninh.
Lưu Ninh chỉ là con người bình thường thôi, chí âm chí dương, rồi mấy cái tâm pháp tên hoa mỹ đó Lưu Ninh không có. Cô bất lực nhìn Cung Viễn Chủy.
- Cô sợ à? Thuốc an thần thôi.
Lưu Ninh vỗ vào lưng Cung Viễn Chủy.
- Đại ca, an nghỉ thì có.
Cung Viễn Chủy từ lúc biết thành phần thảo mộc có trong thuốc, đã biết là độc rồi. Y cũng biết cả phương thuốc giải độc, nếu dùng nội lực khống chế độc thì cũng sẽ có thêm một phương án hay.
Cung Viễn Chủy nhướn mày với Lưu Ninh.- Có phải lần đầu của cô đâu mà sợ.
Cái lí lẽ không phải lần đầu này. Thì cũng đúng đó! Đúng là không phải lần đầu dụng độc, cũng không phải là lần đầu suýt chết...Nhưng đột ngột như này, Lưu Ninh chưa chuẩn bị tinh thần.
Nói Cung Viễn Chủy đã hoàn toàn tin tưởng Lưu Ninh thì không đúng. Y vẫn muốn thử xem, nội lực của Lưu Ninh nằm ở mức nào. Dạo trước ở địa lao, một chút độc nhỏ Lưu Ninh đã không còn mạch rồi. Cung Viễn Chủy vẫn nghi ngờ điều đó là diễn, y vẫn muốn xem lần này Lưu Ninh có thể khống chế loại độc này không.
Hết cách, Lưu Ninh đành ra tín hiệu bằng ánh mắt cầu cứu Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam theo ánh mắt, biết chắc Lưu Ninh đã biết thuốc này là độc. Cũng phán đoán, Lưu Ninh không phải người tầm thường, ở bên cạnh Cung Viễn Chủy cũng chẳng hề kiêng dè.
- Chủy công tử, thuốc do ta điều chế theo lệnh của Chấp Nhẫn. Thử thuốc để người tin là thuốc an thần, thì phải là ta thử mới đúng.
Vân Vi Sam dứt câu, đã đánh liều đưa lọ thuốc lên miệng. Nhưng Cung Viễn Chủy đã nhanh hơn một bước, mang lọ thuốc đến trước mặt Lưu Ninh.
- Lưu Ninh là dược nhân của ta. Thuốc từ y quán muốn mang đi, bất kể là lệnh của ai, phải bước qua sự sắp xếp của ta trước đã.
Lưu Ninh lại có thêm chức vụ là dược nhân, đúng là trước đó Cung Viễn Chủy có nhắc đến thử độc theo lệnh của y. Dược nhân - việc nhẹ lương cao, bao ăn ở, ngủm giờ nào thì không biết.
Tính toán của Lưu Ninh ban đầu là muốn đến Chủy Cung, vì có thể ngủm ở đó mới có thể trở về. Giờ mà uống thì sẽ ngủm ở Y Quán, là công cóc rồi. Không chịu!
- Cung Tam tiên sinh. Ta thấy Vân Vi Sam tiểu thư nói rất hợp tình hợp lý. Tiên sinh cứ để tiểu thư thử đi, là thuốc an thần thôi.
Lưu Ninh nắm cánh tay của Cung Viễn Chủy, đẩy hướng lọ thuốc trở lại với Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam không biết Lưu Ninh có ý giúp nàng hay không. Còn nếu Lưu Ninh bị ép phải uống, thì khi độc phát tán có giúp Vân Vi Sam che giấu hay không?
Cung Viễn Chủy nghiêm mặt, cầm tay Lưu Ninh rồi đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay cô.
- Uống đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy