Cung Thượng Giác ho sặc liên hồi, Kim Phục đã biết y sẽ sặc, nên lựa chọn lúc y không uống trà để nói. Ai có dè đến là chủ tử thong thả uống thêm một ngụm nữa. Kim Phục lấy khăn tay, chủ động bước lên phía trước giúp Cung Thượng Giác lau đi.
Gọi Cung Viễn Chủy là điểm yếu của Cung Thương Giác, đúng không thể cãi được, vừa nghe đến thôi y đã tâm lý yếu rồi.
- Ai nói với ngươi việc này?!
Kim Phục cầm tách trà đặt lại lên bàn, chấm khăn tay lên các mảng y phục bị trà làm ướt.
- Kim Thiền, thị vệ của Chủy Cung ạ. Y nói, chính Chủy công tử bảo tiểu thư mang huyết mạch của Cung Môn.
1 canh giờ trước
|| Doanh trại thị vệ ||
Kim Thiền cả đêm chỉ chợp mắt được một chút, một phần vì phải ngó chừng Kim Long xem tứ chỉ còn hoạt động được không, nhiều phần vì giọng "Thiền ca" của Nhân An cứ lặp đi lặp lại trong đầu y.
Mặc dù y đã nghĩ, có thể là do ý trời giúp y. Nhưng nghĩ lại y vẫn luôn thấy không phải với "huynh đệ tốt" của y.- Lâm Nặc, hôm nay huynh được nghỉ à?
Đối phương nằm trên giường, cuộn chăn trở người thay cái đáp lời của Kim Thiền.
Lâm Nặc là thị vệ đêm qua chạy bán sống bán chết đến hầm băng lấy đá cho Cung Viễn Chủy. Công đức vô lượng, nên sáng nay Cung Viễn Chủy đã cho y nghỉ một hôm, vẫn tính công bình thường.
Kim Thiền lấy một chiếc màn thầu còn hơi khói trên bàn, lột đi lớp vỏ giấy phía sau, cắn một cái thật lớn.
- Ê!
Kim Phục vỗ lưng Kim Thiền một cái chát-, màn thầu trong miệng vừa ngon lập tức nghẹn lại vì y cắn trúng lưỡi. Uất hận lườm Kim Phục một cái, sau lại vẫy tay chào y.
- Huynh ăn không gọi ta.
- Ban nãy huynh đi mao xí còn gì?
Ừ nhở, vào thẳng mao xí gọi rủ ăn màn thầu thì cũng kì. Kim Phục phớt lờ đánh lãng sang chuyện khác.
- Sáng sớm thong thả ăn màn thầu, nhất Thiền ca rồi.
Kim Phục cố ý nhấn mạnh chữ "Thiền ca", Kim Thiền lập tức đổi sắc, vung tay đấm vào cánh tay đối phương một cái thật mạnh.
- Làm sao huynh biết?!!
Nhai chưa hết bánh, vụn màn thầu trong miệng theo lời nói của Kim Thiền rơi xuống bàn. Kim Phục bị đánh cũng chẳng hề sợ hãi, còn lấy tay nhặt từng miếng vụn cho lại vào miệng Kim Thiền.
- Rần rần ai mà không biết. Bọn họ nói huynh bảo vệ Nhân An thị nữ khỏi "ông hổ".
Kim Thiền ngại ngùng mắc cỡ, đồn ra ngoài như thế thì y thích lắm, chỉ là không biết Nhân An cảm thấy như thế nào.
- Sao đại ca, được gọi "Thiền ca" cảm giác như thế nào?
Nam nhi chi chí, Kim Thiền lại mắc cỡ nữa, cả mang tai đều đỏ lên, y cho hết phần màn thầu còn lại vào miệng. Nuốt xuống, Kim Thiền mới đỡ đi cảm giác ngại, hắng giọng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy