Đoạn đường sang đến Y Quán, Lưu Ninh khoác tay, tựa đầu vào cánh tay của Cung Viễn Chủy. Người ngoài nhìn vào từng cử chỉ là biết được cả hai người đang trong mối quan hệ gì. Cung Viễn Chủy không thể không nghênh mặt, điệu cứ nhứ thế lên đến tận mang tai.
Lưu Ninh xem như đã ra mắt trưởng bối của Chủy Cung, Cung Thượng Giác hiện tại là huynh trưởng của Cung Viễn Chủy cũng đã biết mối quan hệ này. Thu xếp tuyệt vời của Cung Viễn Chủy, chỉ còn thiếu một bước nữa là xem ngày để thành thân thôi.
- Tỷ tỷ.
- Ơi, sao đó?
Lưu Ninh theo phản xạ, dụi dụi má vào cánh tay của Cung Viễn Chủy trước, sau đó mới ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn y. Cung Viễn Chủy lại cười, suýt xoa sự đáng yêu quá đỗi này.
- Tỷ tỷ nghĩ nhạc mẫu và nhạc phụ, có thích ta không?
Đột nhiên Cung Viễn Chủy lại hỏi đến cha và mẹ của cô. Lưu Ninh ngẩng mặt suy nghĩ một lúc.
- Hmm. Cha ta từ lâu đã sang nước ngoài rồi. Chuyện mẹ ta và ta sống như thế nào cũng không liên quan đến ông ấy nữa.
- Nước ngoài?
Lưu Ninh gật đầu.
- Là sang một nơi xa khác á, không gặp mặt, không liên lạc. Ta còn mang họ Lưu đã là cố gắng lắm rồi.
Cung Viễn Chủy vẫn nhớ phụ thân của Lưu Ninh có nữ nhân khác bên ngoài, sau đó thì hòa ly. Nhất thời y lại sơ suất quên mất, Lưu Ninh đã vì chuyện đó mà không thích phụ thân của mình, qua lời nói cũng thấy được cô hoàn toàn không muốn nhắc đến ông nữa.
Cung Viễn Chủy nhíu mày tự trách bản thân một lúc.
- Xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến ông ấy.
Lưu Ninh lắc đầu mỉm cười, vươn tay bẹo má Cung Viễn Chủy.
- Không sao không sao. Chuyện bình thường mà.
Cha của Lưu Ninh là bác sĩ chuyên khoa 2 Nội thần kinh bệnh viện Trung ương thành phố X. Cha và mẹ của Lưu Ninh yêu nhau lúc vẫn còn đại học, sau này khi đã kết hôn và có cô, họ bận rộn hơn để cố gắng cân bằng cả công việc và gia đình. Bất hòa xảy ra, ông lại lựa chọn việc tìm người phụ nữ khác bên ngoài để vui vẻ. Mẹ Lưu Ninh vì nghĩa nên không làm lớn chuyện này, chỉ đệ đơn ly hôn, khi ra tòa lúc ấy cô chưa đủ 18 tuổi, lựa chọn của cô là ở cùng mẹ. Sau đó mẹ của cô cũng chuyển công tác sang bệnh viện khác, còn cha cô thì sang Singapore định cư cùng với gia đình mới của ông.
- Hmm, còn mẹ của ta. Bà ấy dễ tính lắm, bà ấy nói ta muốn yêu ai cũng được, ta hài lòng với sự lựa chọn của mình thì bà ấy cũng sẽ vui vẻ.
Nghe đến dễ tính, Cung Viễn Chủy cũng an tâm đôi phần. Dù chưa thể gặp được nhạc mẫu tương lai, nhưng y cũng lo lắng y tính tình của y sẽ chọc giận nhạc mẫu.
- Hồi đấy, mẹ ta còn nghĩ ta ô môi nữa cơ. Xong rồi mẹ ta còn an ủi ta bảo không sao đâu, ta như thế nào thì vẫn là con gái của bà.
- "Ô môi" là gì?
Lưu Ninh nhịn cười, ngoắc tay ý bảo Cung Viễn Chủy khom người xuống thấp một lúc. Y cũng ngoan ngoãn nghe theo, Lưu Ninh che tay thì thầm nhỏ giọng vào tai y.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy