Dùng bữa xong, Cung Viễn Chủy đi ngâm bồn, Lưu Ninh ở một chỗ không yên tay chân nên xách váy đi đến gian sau tìm Nhân An.
Dọc đường đến gian sau, Lưu Ninh bắt gặp người mặc y phục màu lam cứ lấp ló ở hành lang. Cô nép người vào cột lớn quan sát, người này không mang theo đao hay vũ khí, có thể vào Chủy Cung rồi quang minh chính đại đứng đây, không lẽ là còn nhân vật công tử gì gì đó mà cô không biết.
Lưu Ninh bước rộng chân ra, khoanh tay. Bây giờ cô lên tiếng, nếu tên này chạy thì là kẻ xấu, còn nếu đứng im thì là phe chính diện.
- Ê! Giơ tay lên!!
Đối phương làm đúng như lời Lưu Ninh nói, giơ tay lên nhưng vẫn đối lưng với cô.
- Anh đã bị bắt! Xoay người lại theo tôi về đồn!! Anh có quyền giữ im lặng, những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa!
Lưu Ninh biết cô ăn nói xà lơ, vậy mà người kia vẫn nghe răm rắp theo lời cô nói.
- Kim Thiền hả?
Kim Thiền gật đầu xác nhận, hai tay y giơ cao vẫn chưa dám hạ xuống. Lưu Ninh híp mắt nhíu mày tiến đến để nhìn rõ hơn, Kim Thiền vận thường phục không búi tóc.
- Chu cha. Bảnh dữ luôn trời!
Suýt chút là Lưu Ninh nhìn không ra Kim Thiền, có da có thịt một chút mặc thường phục khác gì công tử thế gia đâu.
- Tiểu thư... Ta hạ tay xuống được chưa ạ?
- À à hạ đi hạ đi. Ta nói nhăng nói cuội thôi.
Kim Thiền hạ tay xuống, trên tay y theo ánh sáng lóe lên một vật trông chừng là kim loại. Lưu Ninh nhìn theo tay Kim Thiền, y liền đưa vật đó giấu ra phía sau lưng.
Á à, Lưu Ninh thấy rồi. Đến tới đây còn vài bước nữa là đến chỗ của nữ quyến. Bảnh tỏn đến đây thì còn tìm ai nữa.
- Ngại gì nữa không biết, huynh đến tìm Nhân An thì vào gặp muội ấy thôi.
Kim Thiền bị Cung Viễn Chủy "dạy dỗ" cho một trận, ban nãy vừa lấp lờ ngoài đại môn Chủy Cung, y đã nghe được tin Lưu Ninh có hỷ rồi. Chủ tử của y nhanh gọn như thế, y suy nghĩ chắc cũng nên nghe theo lời chủ tử. Kim Thiền luôn cảm thấy Nhân An nên xứng đáng có người tốt mang lại hạnh phúc cho nàng, y không tốt nhưng để Nhân An vui vẻ, y có thể làm tất cả.
- Tiểu thư, hay tiểu thư giúp ta đưa trâm cài này cho Nhân An được không? Ta mua nó trên đường về Cung Môn, vừa nhìn nó ta đã nghĩ ngay đến muội ấy.
Soft cỡ đó mà nhờ người đi quà giúp xem coi có tức không. Hết Hoa công tử đến nhờ Lưu Ninh đưa vòng tay cho Cung Tử Thương, rồi lại đến Kim Thiền muốn nhờ đưa trâm cài cho Nhân An. Trong lòng Lưu Ninh thở dài một hơi vì độ nhát gái của nam nhân Cung Môn.
- Huynh vừa nhìn chiếc trâm này đã nhớ đến muội ấy, là huynh nhớ, không phải ta. Trọng trách cao cả này ta không nhận được đâu. Huynh vào trong trao tận tay cho Nhân An đi.
Kim Thiền suy nghĩ đắn đo lắm mới xuất hiện được đến đây, y chưa sẵn sàng vào trong.
- Vậy...tiểu thư, cáo từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy