HỒI 63

452 49 45
                                    

Đoạn đường từ Y Quán đến Giác Cung lúc trời đã chuyển tối. Dù là Nguyên Tiêu ở các gác điểm được thắp thêm đèn lồng, có cả mèo và rồng soi bước chân phía trước, Lưu Ninh vẫn không nhìn rõ đường đi. Cung Viễn Chủy muốn nắm tay Lưu Ninh, nhưng tay nhỏ của cứ hết huơ lên rồi lại huơ xuống, rồi lại an vị nắm một góc tay áo của Cung Viễn Chủy.

Cứ cái đà này, việc đầu tiên sáng mai Cung Viễn Chủy thưa với Cung Thượng Giác là cắt duyên âm, đến cả việc nắm tay đơn giản như thế, y còn trắc trở không làm được.

- Mùi hoa mai vàng ở Hoa Cung.

- Hả?

Cung Viễn Chủy mãi vẫn không quên được mùi hương của tên nam nhân nào đó trên người của Lưu Ninh. Trên người Lưu Ninh nếu có ám mùi, chỉ có thể là mùi của y. Đáng ghét thật, Cung Viễn Chủy liền dừng lại, vòng tay kéo cả người Lưu Ninh áp sát vào người y, còn thẳng thừng hơn xoay mặt của cô úp mặt vào trước ngực y.

- Thằng nhóc này! Đệ...!

Lưu Ninh không kịp phản ứng lại, ngẩng mặt lên đã bị Cung Viễn Chủy úp mặt cô lại lần thứ hai. Dù hương thơm của Cung Viễn Chủy dễ chịu vô cùng, nhưng bắt úp vô thế này thì không chịu. Lưu Ninh huơ loạng tay đánh Cung Viễn Chủy, không trúng phát nào cũng chẳng làm y sợ hãi. Cung Viễn Chủy còn được nước lấn đến, lấy khoác choàng của mình phủ lên người Lưu Ninh, ma sát vải để hương thơm của y bám chặt lên y phục của cô.

- Viễn Chủy!

Lúc Cung Viễn Chủy buông Lưu Ninh ra, tóc cô đã xù rối lên mất nếp, cắn môi hậm hức lườm Cung Viễn Chủy. Đang yên đang lành, làm thế này khác gì muốn đấu vật với Lưu Ninh đâu.

- Aiss!!! Chít tịt!!

Lưu Ninh cắn môi thụi đầu vào ngực Cung Viễn Chủy một cái thật mạnh, nhưng ngực y cơ cứng không đau, đầu Lưu Ninh mới đau. Một tiếng bong- nghe rõ đến giác ngộ. Lưu Ninh tự xoa đầu mình đứng vững lại tiếp tục lườm Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhìn cái đầu tổ quạ phía trước, cái gầm gừ của Hello kitty buồn cười gấp đôi. Y phì cười vươn tay xoa đầu Lưu Ninh.

- Có đau lắm không?

Lưu Ninh mếu môi.

- Đauuuuu. Tiền đình, cần đi chụp CT não liền.

Cung Viễn Chủy vừa cười Lưu Ninh, vừa chỉnh lại tóc cho cô. Gỡ từng lọn tóc rối cho cô, đúng là kiểu ta muốn thấy nàng đầu bù tóc rối vì ta.

- Tóc ta chải lâu lắm luôn á. Sao đệ lại kẹp đầu ta?

Hậm hực thì hậm hực, nhưng Lưu Ninh vẫn để yên tay cho Cung Viễn Chủy chỉnh tóc cho cô.

- Ta không thích mùi nam nhân khác trên người cô.

Cung Viễn Chủy vẫn điềm nhiên chỉnh tóc, chỉ có Lưu Ninh là thu đi cái đuôi xù lông tức giận của mình. Y ngửi được hẳn mùi hoa mai vàng ở Hoa Cung, Lưu Ninh còn đường nào mà chối nữa.

- Sao lại không nói gì nữa?

- Ta...

- Tên nào ở Hoa Cung tìm gặp cô?

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ