HỒI 35

556 61 40
                                    

Lưu Ninh từ khi vào đại học đến khi có việc làm và hướng phát triển ổn định, đều bận rộn với công việc và cuộc sống hằng ngày, thời gian dành cho các mối quan hệ bạn bè và gia đình cũng ít dần. Nên nếu có thời gian rảnh nhiều một chút, Lưu Ninh sẽ đi uống chút cồn với bạn bè hay là về nhà với mẹ.
Nói không có thời gian yêu đương là thật, không phải để trốn tránh những người có ý với mình, nhưng đúng là không có thời gian để hẹn hò đồ đâu.

Dần dần, Lưu Ninh cũng quen với việc độc thân, nhìn bạn bè chia tay với người yêu rồi quay lại mấy chục lần, thay vì mất thời gian để có những trải nghiệm tệ như thế, thì Lưu Ninh sẽ dành thời gian kiếm tiền rồi trở thành phú bà.

Nhiều lúc bản thân mệt mỏi, không thể than vãn đều đó với mẹ được, vì cô sợ mẹ sẽ lo lắng. Lưu Ninh cũng muốn ở trong lòng ai đó để than vãn, cũng muốn có người dỗ dành.

Đến đây lại gặp Cung Viễn Chủy, dù ban đầu mấy tour đi tham quan địa phủ là y tài trợ cho cô. Nhưng ở bên cạnh, người mà để Lưu Ninh cảm nhận được cảm giác an toàn nhất chỉ có Cung Viễn Chủy. Cô có từng ghét y, nhưng cảm giác an toàn này không thể chối bỏ. Cung Viễn Chủy có mạnh miệng đe dọa, nhưng cô biết y sẽ không tổn hại đến cô. Cung Viễn Chủy cũng dần để ý những chi tiết nhỏ về cô, dù có những việc chỉ là y âm thầm làm riêng nó cho cô, chẳng hạn như đôi găng tay này, Lưu Ninh đều biết.

Lưu Ninh làm sao mà không hiểu được những ý từ trong lời nói của Cung Viễn Chủy, cũng làm sao mà không hiểu được những hành động dịu dàng mà y chỉ dành riêng cho cô.

Thời gian mà để Lưu Ninh động lòng nhanh hơn cô nghĩ. Cũng vì quá nhanh nên Lưu Ninh không thể chấp nhận cảm xúc của bản thân. Lưu Ninh cũng sợ đến cảm xúc hiện tại của cả cô và Cung Viễn Chủy đều là nhất thời, nhất thời sẽ thành tạm bợ. Lưu Ninh cần chắc chắn.

- Viễn Chủy.

Lưu Ninh có lưu luyến rời khỏi vòng tay của Cung Viễn Chủy. Mỉm cười một cái thể hiện bản thân đã ổn rồi.

Cung Viễn Chủy ban nãy còn ôm eo, vuốt lưng rồi xoa đầu Lưu Ninh, bây giờ mới biết một chút ngại, xoay người sang hướng khác nhìn đông nhìn tây.
Lưu Ninh cũng cảm thấy bản thân mè nheo với y có chút không đúng lắm. Yếu đuối đáng ghét quá, lại còn dụi cả mặt vào trước ngực Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh xoay cả người sang hướng con rắn đã ngủm kia, nhìn nó để vơi đi cảm giác xấu hổ.

Hai người hai hướng, có xác rắn và Lưu Ninh thì đối mặt nhau. Tim Lưu Ninh nhịp đập liên hồi, nhìn xác rắn cũng không thể nào bình tĩnh lại. Cùng lúc, Lý Hoán Du nhìn thấy động tĩnh bất thường, vội chạy vào tiếp ứng.

- Chủy công tử, Lưu Ninh tiểu thư. Có chuyện gì vừa xảy ra thế?

Cung Viễn Chủy khôi phục lại nghi thái ban đầu, khoanh tay hướng mặt về phía con rắn kia.

Lý Hoán Du nhìn theo hướng mắt của chủ tử, nhưng trong mắt chỉ có mỗi Lưu Ninh. Bóng lưng và cả dáng người nhỏ nhắn, thật khiến người khác muốn bảo bọc trong vòng tay. Tóc Lưu Ninh không dài và thướt tha như nữ nhân khác, còn ngã sang màu nâu nữa. Nhưng trong mắt Lý Hoán Du, cô lại xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ