Giờ Dần
|| Chủy Cung ||
Ngủ trễ thì thức dậy trễ. Lưu Ninh say giấc đến mức người của Chủy Cung đánh kẻng báo giờ... cô cũng không hay biết. Nhân An chờ mãi vẫn chưa thấy Lưu Ninh thắp đèn tẩm phòng, lo lắng Lưu Ninh bị ốm nên đành gõ cửa rồi tiến vào trong.
Lưu Ninh cuộn người trong chăn ấm, không hề biết Nhân An đã vào trong. Nhân An thấy tiểu thư không có động tĩnh, lo lắng đi đến lay lay cô.
- Ninh tỷ, Ninh tỷ.
.....
Lưu Ninh vẫn còn say giấc, không cử động cũng không đáp lại lời Nhân An. Không động tĩnh, Nhân An lại sợ có chuyện khác. Mấy nay Vô Phong lộng hành, nàng sợ tiểu thư bị sát hại, gọi lớn.
- Ninh tỷ, đừng làm muội sợ. Ninh tỷ.
Lưu Ninh xoay người gạt tay Nhân An. Mô Phật, Lưu Ninh tiểu thư không sao, xíu nữa thì Nhân An có mười cái mạng cũng không biết nói sao với Cung Viễn Chủy.
- Trời sáng rồi, dậy thôi tỷ.
- 5 phút nữa nhé.
Lời nói và hành động của Lưu Ninh đều là phản xạ có điều kiện. Mỗi ngày đều hẹn 5 phút, nhưng 5 phút của Lưu Ninh là tận 30 phút. Nhân An không hiểu, nhưng chắc có vẻ như ý Lưu Ninh là muốn ngủ thêm một lát. Nên đành rời khỏi tẩm phòng.
Cung Viễn Chủy thì ngược lại, tẩm phòng y đã thắp đèn từ lúc chưa đánh kẻng.Cung Viễn Chủy đi lấy sương sớm để tưới cho Xuất Vân Trùng Liên. Đoạn nhìn thấy tẩm phòng Lưu Ninh chưa sáng đèn, y biết là cô vẫn trong giấc, đêm qua ngủ trễ như thế còn gì.
Nhưng.
Cung Viễn Chủy đi lấy sương sớm và dùng điểm tâm sáng từ Giác Cung trở về. Điểm tâm sáng của Lưu Ninh đã chuẩn bị xong, nhưng cô vẫn chưa dậy. Mặt trời lên cao luôn rồi.
Y đánh một vòng sang trước tẩm phòng của Lưu Ninh, Nhân An vẫn đứng ở ngoài cửa.
- Vẫn chưa thức giấc à?
- Dạ vẫn chưa. Đêm qua Lưu Ninh tiểu thư khó an giấc ạ.
Cung Viễn Chủy biết chứ, đêm qua người thức cùng cô là y.
- Gọi dậy đi.
Hôm nay, Cung Viễn Chủy dự định sẽ đưa Lưu Ninh đến y quán. Các y sư sẽ xem xem cô có thể giúp việc được gì cho y quán. Theo lịch thì giờ Lưu Ninh đã dùng điểm tâm sáng xong, có thể xuất phát rồi. Nhưng vãi ra, bây giờ Lưu Ninh còn chưa thức giấc!
Nhân An lực bất tòng tâm, Lưu Ninh cứ mãi 5 phút không chịu rời giường.
- Tiểu nữ... đã gọi rồi ạ. Nhưng không được.
- Sao lại không được?
- Dạ tiểu thư cứ...khò thôi ạ.
Nhân An vừa nói vừa làm hành động ngủ đến bất tỉnh của Lưu Ninh. Sự bất lực truyền sang cả cho Cung Viễn Chủy. Y hướng về mắt về cửa, ý cho Nhân An mở cửa. Nhân An mở cửa rồi bước vào tẩm phòng trước, nép người sang một bên. Cung Viễn Chủy cũng tiếp bước vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
Fiksi PenggemarViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy