HỒI 66

253 47 54
                                    

Lưu Ninh không dám nhận lời đa tạ của Cung Thượng Giác, cũng không có gì to lớn. Chỉ là Lưu Ninh vừa như đánh trận lớn, Cung Thượng Giác xem như là nguồn gốc của trận. Lưu Ninh muốn đấm y.

Rời tay khỏi Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh vuốt tóc rồi cột búi lên cao. Ban nãy không có thời gian để cô suy nghĩ đến việc buột tóc lên, thành ra bây giờ có vuốt cũng không đỡ rối được. Chân trần đáp xuống mặt sàn lạnh ngắt, đột nhiên lại cảm nhận được cảm giác ran rát dưới lòng bàn chân, Lưu Ninh nhìn xuống mới phát hiện ra lòng bàn chân của cô đã trầy xướt da. Lưu Ninh không nhớ nữa, chỉ biết hiện tại cô không còn thấy giày cô ở đâu nữa.

Thôi thì để tính sau vậy, Lưu Ninh đi nhón chân tiến đến trước mặt Cung Thượng Giác, ngồi xổm xuống nhặt chiếc lồng đèn rồng lên đưa lại cho y. Nến trong lồng đèn rồng tắt rồi, trông không còn lung linh nữa.

- Ban nãy Viễn Chủy có đến Giác Cung tìm người, đệ ấy không vào vì không muốn làm phiền không gian của Cung Nhị và Thượng Quan tiểu thư. Chiếc lồng đèn này, tự tay đệ ấy làm nó cho người.

Cung Thượng Giác nhận lại lồng đèn rồng, khoảng lặng đột nhiên bao trùm lên Lưu Ninh và y. Cô chợt nhận ra cách xưng hô có thân mật với Cung Viễn Chủy, chắc vì vậy mà Cung Thượng Giác không đáp lời. Lưu Ninh nhanh chóng chỉnh lại.

- Ý tiểu nữ là Cung Tam tiên sinh.

Cung Thượng Giác gật đầu, nhẹ nhàng dùng tay phủi vết bẩn dính trên phần vẩy rồng.

- Cung Nhị tiên sinh, thứ lỗi cho tiểu nữ lắm lời. Nhưng mà...

Lưu Ninh dừng lại, mở to mắt đối mắt với Cung Thượng Giác, nắm tay cuộn tròn một vòng thụi hẳn một cái vào cái tay của y.

!!!!!!

Cung Thượng Giác lập tức phản xạ, nắm giữ cổ tay Lưu Ninh, trừng mắt nhìn cô.

- Lưu Ninh!

Lưu Ninh không phản kháng, đôi chân mày nhíu hẳn lại để trông hung dữ hơn với Cung Thượng Giác.

- Viễn Chủy lúc chạy đến luôn gọi "ca ca", sao người không nghe thấy vậy? Chưa kể người còn nói gì mà tiếng bước chân hơi, hơi thở cũng có thể nhận ra. Viễn Chủy chạy hẳn đến đây, sao người không nhận ra vậy?!

Nghĩ tới lại hơi quạo, Lưu Ninh không còn dè chừng nữa, làm thêm một tràng nữa với y.

- Ta biết Cung Nhị tiên sinh yêu thương Viễn Chủy nhất, nhưng cách người im lặng sẽ để Viễn Chủy thấy rằng đệ ấy chỉ là thay thế của Lãng đệ đệ. Cái đêm mà Cung Nhị tiên sinh lớn tiếng với Viễn Chủy vì đệ ấy sửa lại chiếc đèn lồng của Lãng đệ đệ, người có biết Viễn Chủy đã đau lòng như thế nào không? Ta biết người yêu thương Viễn Chủy, đệ ấy cũng đã cố gắng rất nhiều để xứng với tình yêu thương của người.

Lưu Ninh rít một hơi không khí, rồi tiếp tục.

- Người ngộ thương Viễn Chủy, đệ ấy vừa trải qua thập tử nhất sinh, đến lúc cực hạn đệ ấy vẫn luôn muốn ta nhắn với người trong cháo có độc. Đến tính mạng của mình đệ ấy cũng chẳng màng đến. Viễn Chủy tính tình rất hay nóng giận, nhưng đệ ấy chưa từng tức giận hay có bất kỳ sự thất vọng nào đối với người. Vậy nên nếu người có nóng giận cũng đừng lớn tiếng với đệ ấy có được không?

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ