Cung Viễn Chủy tuy vẫn còn việc, nhưng lại cố ý đi chậm lại một chút. Lưu Ninh đương nhiên không nhận ra, vì Cung Viễn Chủy đi chậm đã bằng với Lưu Ninh đi bước nhanh rồi.
- Từ lúc đến Chủy Cung, ta béo lên rồi.
- Cô bắt đền ta à?
- Ai mà dám bắt đền Cung Tam tiên sinh.
- Cô dám.
Phục sức trên tóc bím của Cung Viễn Chủy lại vừa tầm tay Lưu Ninh, cô thuận tay cầm lên xem xét từng cái.
- Mấy cái này là bạc thật đúng không?
- Ừ.
- Thế bán thì có giá bao nhiêu?
- Những thứ này Cung Môn không bán.
Phục sức được các thợ kim hoàng chế tác riêng cho Cung Viễn Chủy, đương nhiên không bán ra ngoài. Các câu hỏi vô tri của Lưu Ninh, vậy mà Cung Viễn Chủy vẫn đáp lại. Lưu Ninh còn sợ nếu là người khác, chắc đã vứt cô xuống lâu rồi. Hoặc là một xíu nữa, Cung Viễn Chuỷ cũng sẽ vứt cô xuống.
- Bách niên sâm ban sáng nếu muốn điều chế độc dược thì kết hợp nó với gì á?
- Còn phải xem có muốn điều chế loại độc gì?
- Thế đệ định điều chế gì?
- Mạn Đà La hoa, Thiên Tiên quả, Bách Niên sâm, Chu sa. Cô đoán ra được điều chế loại độc gì không?
- Mạn Đà La hoa có các hợp chất alkaloid độc như atropin, scopolamine và hyoscyamine gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Chu sa thì chứa thủy ngân sulfide (HgS). Thiên Tiên quả và Bách Niên sâm nếu sử dụng riêng lẻ thì an toàn, nhưng nếu có thêm cả hai loại kia thì sẽ gây ngộ độc đa cơ quan. Từ dãn đồng tử, tăng nhịp tim, buồn nôn rồi đến cả suy hô hấp, mất ý thức, tổn thương gan, tổn thương não. Dẫn đến tử vong.
Lưu Ninh lẩm nhẩm một tràng dài về suy luận của mình, xong rồi lại tự rùng mình với Cung Viễn Chủy. Độc Dược Vương danh xứng như thật, lại cái kiểu dày vò chứ không để đối phương chết ngay tức khắc. Tàn khốc!
- Rồi đệ định cho ta thử độc..? Eo, thằng nhóc này!
Cung Viễn Chủy nhìn xuống Lưu Ninh, đã thấy cô nhìn y với ánh mắt dè chừng. Dù mấy lời lẩm nhẩm của Lưu Ninh, y nghe chỉ hiểu được một phần, nhưng y biết là cô đoán ra rồi. Aiss, để Lưu Ninh sợ mình rồi. Cung Viễn Chủy tự trách bản thân khờ thật, biết thế đã bảo là điều chế thuốc thôi.
- Ta đã nói để cô thử độc bao giờ.
- Đệ bảo ta là dược nhân của đệ.
- Thuận miệng nói ra thôi.
Đoạn, Cung Viễn Chủy dừng lại một lát. Rồi tiếp tục.
- Nhưng chuyện thành thân với cô là ta nghiêm túc.
Cung Viễn Chủy nhắc lại chuyện thành thân với Lưu Ninh, ý y muốn nói là bây giờ đã khác rồi. Không xem cô là dược nhân nữa, mà là tân nương.
Lưu Ninh thật sự cần thời gian đế sẵn sàng đáp lại lời thành thân nghiêm túc của Cung Viễn Chủy, chắc chắn không phải là bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy