|| Chủy Cung ||
Lưu Ninh tìm khắp phòng cuối cùng cũng ra được chiếc kéo ở bên dưới gầm giường, nhưng tìm mãi lại không thấy kim chỉ.
Tay Lưu Ninh tê rần rần, phải liên tục phẩy cánh tay để máu lưu thông.Nhân An cũng nhất quyết không chạm vào, lúc Lưu Ninh đi tắm, còn mang cả vải bọc lại tay cho Lưu Ninh, vì sợ mạt ngạch bị ướt. Con bé thật thà quá thể luôn.
- Chắc chắn là thằng nhóc đó cột vào tay. Mình không thể nào ngáo như vậy được.
Lưu Ninh cầm kéo trên tay, trách móc Cung Viễn Chủy. Không có kim chỉ thì Lưu Ninh cũng không thể cắt được, vì dù sao mạt ngạch cũng là vật quan trọng, trả lại Cung Viễn Chủy trong tình trạng bị cắt đôi, cũng không phải phép.
Lưu Ninh cũng thắc mắc, sao phòng của nữ nhân lại không có chuẩn bị sẵn kim chỉ. Lại đành phải bấm bụng ra khỏi phòng tìm Nhân An.
- Ninh tỷ ơi.
Vừa nhắc "Tào Tháo" là tới liền. Lưu Ninh xách cả kéo, mừng rỡ đi đến mở cửa cho Nhân An. Nhưng mà xuất hiện trước mặt Lưu Ninh là thân ảnh cao to khác, che cả ánh mặt trời luôn.
- Viễn...Chủy!
Sau trận quậy đục nước đêm qua, Lưu Ninh còn chưa sẵn sàng gặp mặt Cung Viễn Chủy đâu. Chiếc kéo rơi xuống đất cái kẻng, Lưu Ninh vội đóng sầm cửa lại.
Rầm-
Cung Viễn Chủy ngây người ra. Ban nãy vừa về đến Chủy Cung, Nhân An đã chạy đến bảo Lưu Ninh cần giúp đỡ, Cung Viễn Chủy mới vội đến đây. Lưu Ninh lại như kiểu cự tuyệt Cung Viễn Chủy, không lẽ cô phát giác ra chuyện đêm qua y muốn "ăn" cô rồi?!
Không được, không được. Cung Viễn Chủy phải đi trước Lưu Ninh một bước.
- Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy hạ giọng, đôi mày nhíu lại rồi hạ xuống. Quay đầu hướng mặt về Nhân An ở bên cạnh.
- Nhìn ta đủ đáng thương chưa?
Nhân An nhìn chủ tử của mình bày ra vẻ mặt uất ức vô cùng. Ban nãy vừa khác mà...y giả vờ, giả vờ đáng thương với tiểu thư của nàng. Dù sao cũng phải công nhận, Nhân An gật đầu. Nam nữ trêu ghẹo nhau, Nhân An đành chúc Lưu Ninh bảo trọng.
- Lui xuống đi.
Cung Viễn Chủy hài lòng phất tay. Nhân An hành lễ rồi rời đi, lương tâm Nhân An tự vấn, có phải cô vừa dẫn đường sói vào hang thỏ không.
Trong phòng, Lưu Ninh vừa đóng sầm cửa lại, đã vội chạy tọt lên giường trùm chăn lại, đến mức quên tháo giày. Giả bộ bất tỉnh vậy, không hay không biết gì hết.
Cung Viễn Chủy mang dáng vẻ ủy khuất mở cửa tiến vào phòng, hai tay thuận tiện mang mạt ngạch hiện tại mình đang đeo, cất vào bên trong lớp y phục. Không có tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của y.
- Lưu Ninh.
Đừng gọi nữa đại ca, bất tỉnh rồi.
Cung Viễn Chủy nhìn cục chăn trên giường, có cả đế giày ló ra ngoài kia, biết chắc là Lưu Ninh giả vờ rồi. Cung Viễn Chủy chầm chậm đi đến giường Lưu Ninh, vén mạn che, ngồi xuống bên cạnh cục chăn bông. Y hạ đuôi mày, giọng điệu mang mười phần yếu đuối, mười phần run run cần bảo bọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy