Giờ Dậu
Lưu Ninh nhắm mắt mở mắt ra thấy mình đã trở về tẩm phòng ở Chủy Cung rồi. Đèn trong phòng cũng đã được thắp lên hết. Tay phải của Lưu Ninh vừa mỏi vừa nhức, cựa người một cái cô còn tưởng tay lìa khỏi thân luôn.
Lăn lết mãi mới có thể ngồi dậy được, Lưu Ninh nhìn ra phía cửa sổ bầu trời đã tối kịt. Theo ký ức của Lưu Ninh, là Cung Viễn Chủy bế cô về y quán, sau đó... thì không có sau đó.
Lưu Ninh bù xù đầu tóc, y phục của Cung Tử Thương vẫn còn trên người, nghĩa là vẫn chưa thay y phục và ăn trưa, mở mắt ra trời đã tối rồi.
- Ninh tỷ, tỷ tỉnh rồi.
Nhân An mang nước ấm vào cho Lưu Ninh rửa mặt. Từ "tỉnh" của nàng làm Lưu Ninh tỉnh cả người luôn.
- Muội vừa bảo "tỉnh" hả? Rốt cuộc là ta bị sao thế?
Lưu Ninh không nhấc nổi tay phải nữa, muốn nhận khăn ấm từ tay Nhân An mà đưa lên lại nhức mỏi không chịu nổi.
Nhân An lo lắng ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh, giúp cô lau mặt.
- Chủy công tử bảo tỷ quá sức nên bị ngất. Ninh tỷ, dạo đây tỷ cứ ngất suốt...muội sợ.
- Quá sức hả? Ta có làm gì quá sức đâu ta?
Lưu Ninh tự lục lại hồi ức xem đã quá sức việc gì. Ý là đến đi Cung Viễn Chủy còn bế cô mà, thì sao quá sức được. Không hiểu nổi, quá giấc đến mặt trời lặng nên trong người Lưu Ninh vẫn chưa hết nặng.
- Nhân An, là Viễn Chủy bế ta về hả?
Nhân An gật đầu, lúc Cung Viễn Chủy bế Lưu Ninh về. Mặt Lưu Ninh trắng bệt như không còn tí máu, Nhân An vừa khóc xong một trận đã khóc tiếp trận thứ hai vì sợ Lưu Ninh xảy ra chuyện gì. Cũng may lúc đó Cung Viễn Chủy bảo chỉ bị ngất, Nhân An muốn ngất theo luôn.
Lưu Ninh thấy rõ vẻ mặt lo lắng Nhân An, nhưng mà nàng có chút gì đó không dám nhìn thẳng đến Lưu Ninh. Thấy nét khác thường của Nhân An, Lưu Ninh nghiêng đầu dí mặt đến nàng để nhìn rõ hơn.
- Nhân An, muội khóc à? Hai mắt sưng hết rồi.
Nhân An lắc đầu chối bỏ, nhét lại khăn mặt vào tay Lưu Ninh, xoay hẳn người sang hướng khác.
- Tên họ Lý làm muội khóc đúng không?!
- Không có, không có Ninh tỷ.
Nhân An vội xoay người xua tay, động tác liên hồi. Phản ứng mạnh thế này, Lưu Ninh nghĩ chắc chắn là có rồi.
Nàng sợ Lưu Ninh sẽ gặng hỏi ra chuyện, Nhân An cũng sẽ không giấu được. Vội cầm chậu nước ấm lên.- Muội đi lấy điểm tâm cho tỷ nha.
Còn chưa để Lưu Ninh đáp lời, Nhân An đã chạy đi mất.
- Thằng cha cờ đỏ này!!
Không thích thì cũng đừng làm tổn thương con gái người ta chứ. Lưu Ninh chưa có gì bỏ bụng nên trạng thái dễ quạo lên. Hơi mệt nhưng phải đứng lên đòi lại công đạo cho Nhân An.
Lưu Ninh rời khỏi giường, vuốt lại tóc rồi dùng trâm bới gọn lại lên cao, mang giày xắn hai ống tay áo cột ra phía sau, cô túm váy gọn lại lên trên. Còn một tay cũng chơi khô máu luôn, Lưu Ninh dùng tay trái vác ghế đơn gỗ trong phòng lên vai. Tư thế chiến đấu sẵn sàng tìm Lý Hoán Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy