Cung Thượng Giác đặt mạnh tách trà xuống bàn, trà trong tách xoay một vòng dâng trào khỏi miệng tách.
Cung Viễn Chủy đã nhìn thấy Lưu Ninh trèo lan can một lần rồi, dù cô chưa thú nhận nhưng y biết chắc chắn cô lại trèo nữa nên mới thành ra hỏng như thế. Cung Viễn Chủy kiểm tra qua, cũng may Lưu Ninh không bị thương. Đong lại tách trà cho Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy dặn bụng cứ nói đỡ vài câu chắc chắn ca ca vì y cũng không làm khó Lưu Ninh.
- Ca ca.
Là lỗi của Lưu Ninh, nên cô cũng không dám nói gì. Chỉ ngồi im lặng cúi mặt trước cơn tức giận của Cung Thượng Giác. Cung Tử Thương sợ sẽ bị cuốn vào sóng gió giữa em dâu và anh chồng, đã nhanh chóng vội vàng cáo từ. Ngân lượng sửa lại cánh cửa tẩm phòng của Cung Viễn Chủy, nàng sẽ cho người mang sang sau.
Bão cấp 10 lên đến cấp 100, sắc mặt của Cung Thượng Giác như kiểu có thể không vì Cung Viễn Chủy sẵn sàng giết Lưu Ninh.
- Ca ca, Lưu Ninh không cố ý. Nàng ấy là người cẩn thận.
Cung Thượng Giác biết chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ đỡ lời cho Lưu Ninh, cố gắng điều chỉnh ngữ điệu để không tức giận với đệ đệ.
- Vậy nếu cố ý thì Giác Cung đến cả viên gạch cũng không còn có đúng không?
- Cung Nhị tiên sinh...
Lưu Ninh vừa mở lời, lập tức thu vào vì Cung Thượng Giác nhìn cô bằng nửa mắt. Hiện giờ cô là người vô sản, không biết nên đền bù thế nào mới phải đáng, Lưu Ninh thề là cô chỉ bước qua, chỉ nhảy có một cái thôi mà.
- Ca ca, Lưu Ninh cũng đã hối lỗi rồi. Phí sửa chữa chi bằng cứ tính cho Lưu gia, đệ sẽ sắp xếp cho người đến đó.
Người của Lưu gia, Lưu Ninh còn không biết mặt mũi, cũng không biết là người như thế nào. Hơn nữa cô càng không phải là đích nữ của Lưu gia ở đây. Gỗ thời nào cũng là thứ đắt tiền, cho dù có liên hệ gì đó cũng không thể đột nhiên bắt họ trả một khoảng phí lớn.
Lưu Ninh kéo tay Cung Viễn Chủy phía dưới bàn, y xoay đầu nhìn cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ý bảo y đã có suy tính rồi.
- Cung Nhị tiên sinh, ta biết xin lỗi người thì cái lan can đó cũng sẽ không tự nhiên gắn lại được. Nhưng từ tấm chân thành ta xin lỗi.
Cung Thượng Giác nhíu mày, uống cạn tách trà lại đặt mạnh tách xuống bàn, bất lực từ tận đáy lòng, y hắng giọng.
- Tùy Viễn Chủy đệ đệ sắp xếp.
______
- Haizzzz
Lưu Ninh thở dài một hơi, chuỗi ngày ăn xong rồi báo của cô. Bây giờ báo hẳn đến Lưu gia luôn rồi.
Cung Viễn Chủy nghe được tiếng thở dài của Lưu Ninh, lập tức gác cọ.
- Làm sao thế?
Cung Viễn Chủy viết nhiều chữ lắm, Lưu Ninh nhìn không ra nên đoán chừng chắc là viết thư cho Lưu gia, chắc là tường trình rõ sự việc, sau đó xổ ra một số tiền muốn xĩu ngang. Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, lại thở dài thêm một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy