HỒI 111

177 23 5
                                    

|| Giác Cung ||

Cung Thượng Giác mang thuốc bôi Hoàn Bì đến cho Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy đột nhiên có lòng tốt với Thượng Quan Thiển, đệ đệ của y làm sao y không hiểu được. Đối tốt với Thượng Quan Thiển, cũng là nhắn gửi Cung Thượng Giác nhẹ nhàng với Lưu Ninh.

Thượng Quan Thiển đã khỏe hơn nhiều rồi, cũng có thể tự đi đứng được như bình thường. Nàng nhìn thấy bóng của Cung Thượng Giác qua khung cửa, liền nhanh chóng trở về giường hạ mạn che, đắp chăn nhắm mắt.

Cung Thượng Giác gõ cửa, sau đó tiến bước vào phòng. Thượng Quan Thiển nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, nàng khẽ nhíu mày giả vờ ho khụ một tiếng.

- Giác công tử.

Cung Thượng Giác ngồi xuống chỗ trống bên cạnh giường, chưa vội vén mạn che, giọng đã dịu dàng đi đôi chút.

- Thượng Quan tiểu thư thế nào rồi?

Thượng Quan Thiển chống tay ngồi dậy, trên mặt vẫn mang nét nhíu mày vì đau.

- Đa tạ Giác công tử, hôm nay đã khỏe hơn hôm qua.

Cung Thượng Giác gật đầu, y vươn tay đang cầm lọ thuốc bôi vào mạn che.

- .... của Viễn Chủy đệ đệ, bôi vết thương sẽ không để lại sẹo.

Của Cung Viễn Chủy? Thượng Quan Thiển tự hỏi một lúc, từ khi nào mà đệ đệ bướng bỉnh của Cung Thượng Giác, lại có lòng đưa thuốc của y cho nàng thế.

Nhận thấy sự chần chừ của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác tiếp lời.

- Viễn Chủy đệ đệ có lòng, là thuốc không phải độc.

Lời của Cung Thượng Giác có thể tin tưởng được, còn chuyện Cung Viễn Chủy có lòng tốt với Thượng Quan Thiển thì như con khỉ dưới nước vậy. Nàng không muốn nhận, nhưng Cung Thượng Giác đã mang đến đây rồi thì nàng khó mà từ chối được.
Dáng vẻ khó khăn vươn tay nhận lấy lọ thuốc, rồi lại cố ý để ngón tay nàng lướt lên ngón tay y đều bị y nhìn ra.

- Đa tạ Giác công tử.

- Thượng Quan tiểu thư nghỉ ngơi tiếp đi.

Những cơ hội tốt ở cùng Cung Thượng Giác thế này, Thượng Quan Thiển không thể bỏ qua được. Y vừa mang ý định rời đi, đôi tay của nàng đã nắm giữ một góc vạt áo của y.

- Giác công tử không muốn trò chuyện cùng ta thêm một chút sao?

Cung Thượng Giác xoay đầu nhìn bàn tay Thượng Quan Thiển đang nắm vạt áo mình, nàng nhanh chóng buông tay khỏi đó, tiếp lời.

- Ta đã nghỉ ngơi cả buổi sáng nay, tẩm phòng yên tĩnh chỉ một mình. Nếu được cùng Giác công tử trò chuyện một lúc, ta sẽ lấy điều đó làm sự vui vẻ cho cả ngày hôm nay.

Vốn Cung Thượng Giác đến vì chủ đích muốn dò hỏi Thượng Quan Thiển, cái bảo nghỉ ngơi rồi muốn rời đi cũng trong chủ đích của y. Thượng Quan Thiển không chỉ níu giữ y lại, mà còn lời lẻ hài lòng lọt tai, Cung Thượng Giác rất hài lòng.

Cung Thượng Giác ngoài mặt tuy chẳng biểu đạt cảm xúc gì, nhưng trong lòng đã sớm gào thét một đoạn rồi. Y ngồi xuống trở về lại vị trí ban đầu, Thượng Quan Thiển gấp chăn sang một bên, ngồi dậy ngay ngắn rồi mới vén mạn che.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ