Lý Hoán Du dùng răng cắn kéo vạt áo cổ áo của Lưu Ninh, tiếp tục là bả vai bị y chạm đến. Lưu Ninh rùng mình đảo mắt nhìn xung quanh xem còn gì có thể cứu lấy cô được không. Bình thường nếu là Cung Viễn Chủy, chắc chắn sẽ có người tìm đến, vậy sao Lý Hoán Du vào đây một lúc rồi vẫn không ai tìm!
Lưu Ninh đã mệt lã người, chút sức lực cũng đã dùng chống cự với Lý Hoán Du lúc nãy. Đụng chạm thể xác khiến cô buồn nôn đến sợ hãi. Lưu Ninh không muốn chuyện này, càng ghê tởm Lý Hoán Du.
- Tiểu thư, ta rất thích tiểu thư.
Thích thích cái đách què!!!
Từng tấc da thịt Lý Hoán Du chạm đến, đều để lại thứ dơ bẩn trên đó. Lưu Ninh nghiến răng chịu đựng, muốn mở miệng cắn nát bàn tay y.
Lý Hoán Du biết Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh chưa hoan ái, dù là người mạnh miệng nhưng Cung Viễn Chủy rất thương hoa tiếc ngọc, loại chuyện này cũng không thể xảy ra trước khi thành thân. Nghĩ đến việc bản thân mình sắp đi trước Cung Viễn Chủy cả trăm bước, Lý Hoán Du càng phấn khích hơn vùi mặt nơi trước ngực Lưu Ninh.
- Tiểu thư...người thơm lắm.
Thằng chó điên đừng gọi nữa!
Lưu Ninh đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ, trông chờ có bóng người qua lại, thị nữ kia đã hẹn sẽ mang điểm tâm nhẹ đến cho cô, hi vọng là nàng gần đến rồi. Lưu Ninh không thể mở miệng, bị bức đến khó thở, mi mắt ướt đẫm, lần nữa cô bị sợ hãi túm trọn lấy. Cô cong chân lên, dùng gót chân đá mạnh vào nhượng chân của y.
Lý Hoán Du hơi mất đà xê dịch chân, thả lỏng tay đang giữ miệng Lưu Ninh. Cơ hội đến chỉ có một, Lưu Ninh mở miệng cắn vào bàn tay Lý Hoán Du, vết thương trên tay y theo lực cắn bị động rớm máu. Lưu Ninh tiếp tục mắng thầm biết thế để tên điên này chết quách cho đỡ rách việc.
Lý Hoán Du nhíu mày nén đau muốn rút tay ra khỏi miệng Lưu Ninh, cô thả lỏng cơ miệng rồi lại cắn mạnh một cái. Lưu Ninh co chân đạp lên đùi Lý Hoán Du, y đành phải rời tay ở cổ tay, dời xuống giữ lại chân cô.
- Tiểu thư, người đừng loạn nữa!
Hai tay Lưu Ninh được thả ra, lập tức vươn lên nắm giật tóc Lý Hoán Du. Phần áo của cô xốc xếch hẳn một đoạn, y gấp gắp chuyển tay đang giữ chân cô, giật đai thắt lưng xuống. Hai lớp áo y của Lưu Ninh đều bị cởi nút thắt ở vạt, chỉ còn lớp áo lót trắng quấn quanh ngực cô.
Lưu Ninh giãy đạp chân vào thân người Lý Hoán Du, sức thị vệ to lớn luyện tập bao năm sao cô có thể địch lại. Gót chân chuyển hướng đập mạnh xuống thành giường muốn tạo ra tiếng động truyền ra bên ngoài.
Lý Hoán Du nhanh chóng cúi mặt, hôn loạn lên cổ rồi đến ngực Lưu Ninh. Hơi nóng phả lên bầu ngực, Lưu Ninh ghê tởm tên điên này, cô giật mạnh tóc trên đỉnh đầu, cũng may vẫn còn có tác dụng khiến đầu y ngẩng lên.
Đau cả tay và đầu, Lý Hoán Du ngẩng mặt lên đưa tay bóp mạnh hai bên má Lưu Ninh, lực tay đau nát quai hàm mới tách được răng cô rời khỏi bàn tay y. Máu từ tay Lý Hoán Du vươn lại trên môi và khoang miệng của Lưu Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy