Canh ba Cung Viễn Chủy thức giấc vì khó thở, cảm giác như có bị thái sơn đè bẹp cả người. Cung Viễn Chủy lờ mờ mở mắt, xoay đầu sang bên cạnh không nhìn thấy Lưu Ninh đâu cả. Y nhíu mày thắt tim, vội ngồi dậy nhưng cả nữa thân dưới đều nặng trịch.
- Lưu...
Gọi chưa hết tên, Cung Viễn Chủy phát hiện ra Lưu Ninh đang nằm đè lên nửa thân người y. Y bị thái sơn đè lên thật.
Chiếc gối ranh giới vẫn còn đó, chỉ có Lưu Ninh là vượt ranh giới, Cung Viễn Chủy cũng không hiểu nổi sao có thể thần kỳ như thế nữa. Nửa người Lưu Ninh như sắp rơi xuống giường, cả đầu đều dốc xuống tóc tai rũ rượi, Cung Viễn Chủy bất lực mỉm cười.
- Thật là, phải ôm thì mới chịu có đúng không?
Cung Viễn Chủy nhích nhẹ người, áp thử tay xem nên dùng tư thế nào để đỡ đầu Lưu Ninh. Dù không phải lần đầu, nhưng y vẫn vụng về những chuyện này lắm.
Loay hoay mãi một lúc, Cung Viễn Chủy cũng kéo được người Lưu Ninh nằm áp lên người mình, đầu cô đặt lên gần chỗ vết thương, y có đau nhẹ lên một hồi, rồi cũng suýt xoa vơi đi. Cung Viễn Chủy vuốt lại tóc cho Lưu Ninh, tiện tay tết lại tóc cho cô để không phải ối bù nữa. Xong việc thì chiếc gối chia ranh giới kia cũng bị vứt xuống sàn. Y kê tay, xoay người đặt đầu Lưu Ninh nằm lên tay y.
Cung Viễn Chủy kéo chăn, choàng tay ôm Lưu Ninh vào lòng, dường như cô cảm nhận được chút gì đó, lại nắm mí chăn vật ngược ra. Y nhướn mày kéo lại chăn, áp tay xoa đầu cô, nhẹ giọng.
- Tỷ tỷ, ngoan. Nằm im.
Lưu Ninh nằm im thật, không một tí cử động nào. Cung Viễn Chủy hài lòng mỉm cười, kéo tay Lưu Ninh choàng sang cổ y. Đặt tay mình an yên ở vị trí lưng nhỏ, Cung Viễn Chủy vỗ về dỗ lại giấc ngủ cho cô. Cung Viễn Chủy cúi đầu, cách vài cái vỗ lại hôn lên đỉnh đầu của Lưu Ninh. Cô như mèo nhỏ rụt người vào lòng y, vì sợ mèo nhỏ lại chạy mất, y dùng cả chân để giữ chiếc mèo này lại.
Thật ra Lưu Ninh đã tỉnh giấc từ lúc Cung Viễn Chủy kê đầu cô lên cánh tay của y. Những đoạn này nếu tỉnh giấc thì sẽ ngại lắm, nên Lưu Ninh đã chọn nhắm mắt tiếp tục. Cung Viễn Chủy lúc nào cũng thơm cả, lúc nào cũng là cảm giác an toàn. Y vỗ lưng rồi lại hôn lên đỉnh đầu của cô, cả người Lưu Ninh đều nóng ran nhưng không thể phản ứng.
Lưu Ninh phải tìm cớ cựa người, rồi vòng tay áp đặt trước ngực Cung Viễn Chủy, tạo ra một chút khoảng cách. Cung Viễn Chủy tựa cằm, rồi cúi mặt áp vào tóc Lưu Ninh, y hít lấy một hơi dài mùi hương trên tóc.
- Vụng quá, ta làm Lưu Ninh thức giấc rồi.
Việc Lưu Ninh giả vờ ngủ bị Cung Viễn Chủy phát giác rồi, lại ngại hơn nữa! Nhích nhích người rời xa Cung Viễn Chủy, cô trở về gối của mình, nằm im lặng chắp tay.
- Khò.
Không thể nào giả trân hơn được, như kiểu bức tranh đi ngủ xong thêm những chữ 'zzz'. Cung Viễn Chủy xoay người, chống tay nhìn Lưu Ninh.
Lưu Ninh he hé mắt, y chăm chăm nhìn cô. Đoạn thoại buồn cười lại chạy trong não Lưu Ninh, cô đánh nhẹ tay lên ngực Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng nhão nhẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy