Màn đêm nhường chỗ cho ánh sáng, sương sớm đọng lại trên trường phiến lá và cánh hoa Đỗ Quyên, cơn mưa lớn từ đêm qua dội rửa tất thảy những vết bẩn.
Cung Viễn Chủy thức giấc từ giờ Dần, cơ thể cũng dần hồi phục sức hơn đêm qua. Y kéo phần lớn chăn bông sang một bên, nghiêng người vòng tay phủ bọc cả người bên cạnh vào lòng.
- Ưm...
Cục người bị quấn tròn lủm trong lòng Cung Viễn Chủy, hơi thở dần đều bên hõm cổ của y. Cung Viễn Chủy mỉm cười hôn xuống đỉnh đầu của đối phương, hít một ngụm hơi mùi hương quen thuộc.
Cục tròn lủm vươn chân ra khỏi chăn, hạ chân kẹp ngang hông người Cung Viễn Chủy. Tay ngắn cũng vươn ra khỏi chăn, vươn hết cỡ cũng không ôm hết được ngang ngực y, bàn tay sau đó tìm được chỗ đặt ở trước ngực Cung Viễn Chủy, còn vỗ liền mấy cái lên. Dáng ngủ 'Nha Mẫn bắn cung' còn ai khác ngoài Lưu Ninh nữa.
Cả đêm qua Lưu Ninh khóc đến nhoài người đi trong lòng Cung Viễn Chủy, vừa vào giấc chưa được bao lâu. Tác dụng giảm đau của Đinh Tư Thảo trong thuốc còn giúp an thần, Cung Viễn Chủy cũng không ngủ một mạch giấc dài được, vì phần đã quen giấc thức vào giờ Dần, phần còn lại cũng vì lo lắng cho Lưu Ninh.
- Viễn Chủy...
Giọng sữa của Lưu Ninh gọi bên tai Cung Viễn Chủy, trong mơ màng đã dời tay từ ngực lên đến cổ. Cô dụi đầu một lần nữa vào hõm vai y, tóc đen ma sát lên da mỏng ở cổ, y rùng mình một cái nhưng không dám cử động sợ sẽ đánh thức Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy vén lại tóc cho Lưu Ninh, cổ áo hở ra một đoạn ở cổ, vết cào đỏ trên cổ thu hẳn vào mắt Cung Viễn Chủy. Tim y hẫng nhịp một lúc, lúc đến đây trên người Lưu Ninh vẫn chưa có vết tích gì kia mà, Cung Viễn Chủy vừa đi dạo Quỷ Môn Quan một vòng, trên người cô từ cổ xuống chân đều là vết thương.
Khóe mắt Cung Viễn Chủy đỏ au, y tự trách bản thân không thôi. Áp tay lên gò má của Lưu Ninh, thủ chỉ dịu dàng của y xoa trên gò má. Hơi ấm dễ chịu, Lưu Ninh mỉm cười tận hưởng.
- Ta thích..Viễn Chủy...
Cung Viễn Chủy hít mũi mỉm cười. Y biết mà, y biết Lưu Ninh sẽ thích y.
- Ta thích Lưu Ninh.
Lưu Ninh cười khúc khích thành tiếng, còn chạm môi đến cổ Cung Viễn Chủy. Đột nhiên cô choàng mở mắt, ngồi dậy kéo chắn đắp kín người, hoảng loạn nhìn Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy?!
Hành động nhanh chóng, sơ suất tay Lưu Ninh lại chạm đến vết thương của Cung Viễn Chủy, dù đau đến nhắm mặt nhưng y vẫn giữ tay trên eo Lưu Ninh.
- Chào... buổi sáng.
Cung Viễn Chủy tắt văn, lời chào hỏi sượng trân vào buổi sáng sau khi cả hai vừa ôm nhau ngủ xong.
Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy nhắn mặt, biết chắc vết thương đã bị cô động đau, vội vàng xoa xoa lên cánh tay y.- Xin lỗi xin lỗi, ta vô ý quá. Viễn Chủy đau nhiều lắm không?
Sợ rách cả vết thương, vì Lưu Ninh biết cô bạo lực lắm, động tác đụng trúng chắc chắn không nhẹ. Bỏ chiếc chăn quấn người xuống, Lưu Ninh nắm vạt cổ áo của Cung Viễn Chủy, gấp gáp cởi nút thắt muốn kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy