HỒI 54

468 57 38
                                    

Cung Viễn Chủy mang cho Lưu Ninh một bao vải lớn, bảo số thảo mộc kia mỗi loại lấy bao nhiêu tùy ý, đầy bao vải kia là được. Bình thường Lưu Ninh phải dùng đến cân đòn, đổi đơn vị đến đau đầu, lần này như thể số thảo mộc này không phải để điều chế thuốc, cũng càng không phải để ngâm mình luôn.

- Cây Bách, Tuyết Tùng, Hồ Trăn... công thức này sao quen quen á. Viễn Chủy, số thảo mộc này là cho ai thế?

Cung Viễn Chủy nghe đến Lưu Ninh bảo quen, chín mười phần đã nghĩ cô sớm muộn gì cũng đoán ra được. Y liền chạy suy nghĩ trong đầu tìm lời để lấp liếm việc này.

- Ta bán cho Nguyệt Cung.

Lưu Ninh trầm trồ quao- lên một tiếng, cô còn nghĩ núi trước núi sau không tính toán tiền bạc với nhau. Cung Viễn Chủy dạo đây kinh doanh phát đạt, một mình sếp nhỏ chạy KPI cho cả hai chi nhánh Chủy Cung - Y Quán.

- Bao này cũng khoảng 10kg lận á. Đệ bán bao nhiêu thế?

- Mười kí?

- Ý là 10 cân á. 10 cânnn.

Lưu Ninh giơ hai bàn tay lên, xòe mười ngón tay chắc nịch giơ lên trước mặt Cung Viễn Chủy.

- À. 50 vạn lượng bạc.

Trời ơi, phải đổi đơn vị nữa. Lưu Ninh thu tay về trầm tư tính toán.

- Đệ từ từ, để ta tính toán xem.

Mỗi thời đại tỷ giá sẽ khác nhau, Lưu Ninh lại không có thời gian chính xác cụ thể ở thời đại này. Tính toán sương sương một lúc, với kinh nghiệm xem phim nhiều năm thì chung quy 100 vạn lượng bạc có thể mau được hẳn một căn nhà, vậy 50 vạn lượng là được nửa căn.

Ủa khoan từ từ, 10kg thảo mộc này mà bằng nửa căn nhà????

- 50 vạn lượng bạc á? Vãi cả chưởng Viễn Chủy, tin chuẩn luôn hả?

- Rẻ chán ấy chứ.

Cung Viễn Chủy thuận miệng chọn một con số ngân lượng đối với y là nhỏ thôi. Lưu Ninh lại ngạc nhiên như vậy, mà nghĩ đến lại đúng vì 80 đồng đối với cô là cực nhiều rồi.

- Eo ơi, Nguyệt Cung cũng giàu như vậy luôn.

Người mua không phải là Lưu Ninh, chứ nếu là cô thì đã ở trạng thái đã xem khi shop báo giá rồi. Hôm trước Lưu Ninh deal giá 5 đồng với Cung Viễn Chủy, y chấp nhận giá rẻ bèo như thế. Bây giờ đang chạy doanh số để bù lại có đúng không?

Thảo mộc được Lưu Ninh hì hục luân tay cho vào bao vải. Cung Viễn Chủy giúp cô cột lại phần miệng bao bằng dây thừng lớn, sau đó một tay kẹp nó bên hông.

Lực tay của Cung Viễn Chủy không có gì đáng để nghi ngờ luôn. Đoạn đường đến Vạn Tượng Các đá tảng gồ ghề, nhánh cây khô và lá loạn xạ trên mặt đường, Cung Viễn Chủy một tay kẹo bao thảo mộc 10 cân đó, một tay lại xách thắt lưng của Lưu Ninh nhấc hẳn người cô lên vì sợ cô tự đi sẽ vấp.

Lưu Ninh ban đầu rất không quen với kiểu xách người vác người này của Cung Viễn Chủy, sau ở bên cạnh y trải nghiệm mãi, không có thì sẽ cảm giác thiếu vắng, như mấy bé sữa bột mà thiếu đoạn được đi xe đẩy.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ