Giác Cung lại thêm hồi hỗn loạn, các y sư vừa rời đi đã được gọi trở lại.
Lưu Ninh bấu chặt hai tay vào nhau, nhìn chăm chăm vào phía sau lớp của bình phong. Cung Thượng Giác đánh trống ngực liên hồi, đêm qua Cung Viễn Chủy đã từ Quỷ Môn Quan trở về, hôm nay xin đệ đừng đi nữa.
Một lúc lâu sau, khi cả tay Lưu Ninh đều bị bấu đến hằn vết rướm máu. Cao y sư cũng rời khỏi giường Cung Viễn Chủy, vầng trán vã mồ hôi.
Lưu Ninh và Cung Thượng Giác đồng thanh tiến lên.
- Cao y sư, Viễn Chủy thế nào?
- Chủy công tử vẫn ổn.
Tiếng thở phào đồng loạt vang cả phòng, từ y sư đến cả Lưu Ninh và Cung Thượng Giác.
- Ban nãy đệ ấy có ra máu. Cao y sư, như vậy có biến chứng về sau không?
- Chủy công tử bị xúc động quá độ, thêm cả vết thương bị động. Công tử tự vận công thiền định, nội lực ở đan điền được giải phóng nên bãn nãy mới ngất đi. Tiểu thư và Giác công tử an tâm, đã ổn rồi.
Lưu Ninh gật đầu lau vội nước mắt, Cung Viễn Chủy xảy ra thêm chuyện gì cô sẽ tự trách mình cả đời mất. Y vì cô mới đến doanh trại, mới bị đả thương như thế.
Cung Thượng Giác nhìn cả người Lưu Ninh đầy vết máu của đệ đệ, y biết cô cũng đã sợ hãi nhiều rồi. Giờ chưa phải là lúc để y và cô tiếp tục cự cãi với nhau.
- Cô thay phục đi, cứ nói với thị nữ mang y phục mới đến cho cô. Ở đây có ta rồi.
Các y sư cũng đang giúp Cung Viễn Chủy thay y phục, bộ dạng này của cô cũng không nên để cho người khác nhìn thấy. Lưu Ninh hướng đến Cung Thượng Giác hành lễ.
- Đa tạ Cung Nhị tiên sinh.
________
Hai canh giờ hơn, Cung Viễn Chủy vẫn chưa tỉnh lại. Lưu Ninh ngồi ở bục gỗ, nhoài người gục mặt ngủ bên cạnh Cung Viễn Chủy. Cô chưa từng rời tay khỏi tay y, khi vào giấc rồi lại còn nắm chặt hơn, vì đến cả tiềm thức của cô cũng sợ khi mở ra sẽ không còn thấy Cung Viễn Chủy nữa.
Cung Viễn Chủy cựa người, lờ mờ mở mắt. May cho thuốc đã ngấm rồi nên vết thương được khâu chỉ có cảm giác ê ẩm. Cổ họng y khô rát, nhìn quanh muốn tìm nước lại nhìn thấy Lưu Ninh đang gục mặt bên cạnh tay y.
Ban nãy, trong không gian mà Cung Viễn Chủy bước vào, y nhìn thấy Lý Hoán Du đang vấy bẩn làm ô uế Lưu Ninh. Ơn trời khi mở mắt ra, trở về rồi y có thể nhìn thấy Lưu Ninh bình an. Cung Viễn Chủy gắng gượng người ngồi dậy, cả người đau nhức không thôi. Y mà hồi sức lại rồi thì cái tên Kim Phồn kia cũng không xong với y.
Lưu Ninh cảm nhận được cử động tay của Cung Viễn Chủy, lập tức ngẩng mặt.
- Viễn Chủy.
- Lưu Ninh.
Lưu Ninh vội vàng đứng dậy, ngồi lên ở vị trí bên cạnh y.
- Đệ tỉnh rồi, đệ khát lắm đúng không? Ta mang nước cho đệ.
Nói rồi Lưu Ninh chạy đi, xách mang cả ấm nước và chén đến bên giường. Chén nước đầu tiên được cô chu đáo thổi nguội, đưa đến trước miệng cho y. Cổ họng Cung Viễn Chủy được xoa dịu, chén nước thứ hai được đưa đến tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy