Cung Viễn Chủy rời đi nửa canh giờ đã trở về tẩm phòng, lúc về đến dù ánh đèn có mờ nhưng Lưu Ninh vẫn thấy được cả mắt và mũi của y đều đỏ lên. Bên ngoài trời hạ nhiệt sương lạnh, nhưng trên trán y vẫn lấm tấm mồ hôi. Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy vừa giải quyết cảnh xuân của y.
Những chuyện này dang dở sẽ ngại ngùng, từ lúc Cung Viễn Chủy trở về, cả hai vẫn chưa nói được với nhau lời nào. Y chủ động mang phần gối và mền của mình sang ghế gỗ dài, để Lưu Ninh ngủ lại trên giường.
Giờ Dần khi Lưu Ninh nghe tiếng kẻng mà thức giấc, đã thấy sẵn nước ấm đang bốc hơi trong chậu nước ở bên cạnh giường. Còn Cung Viễn Chủy đang ở phía gương đồng tết tóc.
Cung Viễn Chủy nghe tiếng động, y biết Lưu Ninh đã thức giấc, xoay đầu nhìn cô, cô lại nằm xuống trở lại. Lưu Ninh không biết mục đích cô làm như vậy để làm gì, Cung Viễn Chủy thì lại càng không hiểu. Sợ Lưu Ninh sẽ ngại ngùng không vệ sinh cá nhân được, Cung Viễn Chủy đành vờ như không thấy gì.
Lưu Ninh rửa mặt, đánh răng bằng những động tác cực kỳ khe khẽ, như thể cô đang đi trộm và Cung Viễn Chủy phát hiện ra sẽ bắt đền cô vậy. Nhưng mà xem ra Cung Viễn Chủy vẫn không xoay đầu nhìn cô.
Cung Viễn Chủy điềm nhiên chải tóc, tết tóc rồi đeo phục sức. Không để ý đến những tiếng động nhỏ mà Lưu Ninh tạo ra, đã len lén như trộm rồi nhưng cô lại thắc mắc sao y lại không nhìn đến cô. Hay là đã giận cô rồi?
Lưu Ninh nheo mắt, vắt khô khăn mặt đặt lại lên khay gỗ, nhẹ bước chân đi đến bên phía sau Cung Viễn Chủy. Hình ảnh cô hiện lên trên gương đồng, Cung Viễn Chủy vẫn vờ như chưa thấy gì, thản nhiên tết tóc.
- Viễn Chủy ơi.
Cung Viễn Chủy gật đầu, nhưng vẫn không xoay người lại. Lưu Ninh hơi chu môi, nghiêng người trái phải nhìn y.
- Chào buổi sáng nha.
Lời chào công nghiệp, Cung Viễn Chủy gật đầu rồi lại im lặng.
Đêm qua Cung Viễn Chủy bảo không sao, còn dỗ dành Lưu Ninh, không lý nào sáng hôm nay lại giận cô được.
- E hèm, Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy không giả vờ nổi nữa, vừa định xoay người đáp lời Lưu Ninh, thì hơi ấm đã phủ cả lưng y.
Lưu Ninh choàng tay lên cổ Cung Viễn Chủy, tựa cằm lên vai y. Giọng mũi lên cao nũng nịu một chút.
- Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy đặt phục sức trên tay xuống, bàn tay lớn nắm gọn cả hai bàn tay Lưu Ninh.
- Sao không ngủ thêm một lúc nữa?
Lưu Ninh lắc đầu.
- Không ngủ thêm được.
Cung Viễn Chủy phì cười vì dáng vẻ làm nũng của Lưu Ninh, trông đáng yêu không chịu được. Y đưa tay về sau, bẹo má cô một cái.
- Ta không phải cái cây đâu đó.
- Đệ là con cừu em bé.
- Vậy Lưu Ninh là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy