HỒI 71

305 49 36
                                    

- Ăn sườn, ta muốn ăn sườn.

- Đây đây, cho đệ hẳn miếng to luôn.

Mãi mới dụ được Cung Viễn Chủy chịu ăn cháo, Lưu Ninh chọn trong bát cháo tìm phần miếng sườn to nhất, múc gọn vào muỗng đưa đến trước miệng Cung Viễn Chủy. Đối với bệnh nhân thì muốn ăn gì đó là rất mừng cho người chăm rồi, Lưu Ninh dành cả phần cháo sườn lại cho Cung Viễn Chủy. Còn phần cháo trắng kia đúng là nhạt thật, Giác Cung cũng thanh đạm quá mức rồi luôn.

Cung Viễn Chủy há to miệng, vui vẻ ăn miếng sườn Lưu Ninh vừa đút cho. Nhìn thấy y vui vẻ, cô cũng vui theo, đúng là ái tình này chỉ cần một trong hai vui vẻ cũng là niềm vui của đối phương rồi.

- Khẩu vị của đệ đỡ đắng hơn nhiều chưa?

- Bây giờ thì ngọt lắm.

Trong lúc Cung Viễn Chủy nhai sườn, Lưu Ninh cũng tự đong cho mình một muỗng cháo trắng. Y biết Giác Cung chuẩn bị cháo trắng theo khẩu bị thường ngày của y với Cung Thượng Giác, nhưng cả đêm qua dùng thuốc rồi lại dùng thuốc, miệng Cung Viễn Chủy cũng bị đắng phủ lấy khó chịu.

- Lưu Ninh ăn bát này cùng ta.

- Hoi, đệ ăn đi. Ta cũng lười nhai á.

- Vậy cô cũng ăn sườn đi.

Cung Viễn Chủy muốn đưa tay lên múc sườn cho Lưu Ninh, cô lại nhanh tay hơn chắn tay y hạ xuống, sợ y cử động sẽ làm vết thương lâu kết vẩy hơn.

- Ta tự ăn được, đệ ngồi im đừng hoạt động nhiều.

Cung Viễn Chủy dừng nhai lại, nhướn mày đối mắt nhìn Lưu Ninh, ý của y là chờ cô ăn rồi y mới tiếp tục. Ánh mắt trông đáng ghét cực kỳ, vậy mà Lưu Ninh cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Phần thịt sườn được Cung Viễn Chủy nhai hết, y thuận tay muốn nâng bát trống trên bàn để vứt phần xương thừa. Chưa cầm lấy bát, tay Lưu Ninh đã vươn ra, đặt ngửa bàn tay trước miệng y. Cung Viễn Chủy mười phần ngạc nhiên nhìn Lưu Ninh, ngược lại cô chẳng nói lời nào chỉ nhướn mi mắt với y.

Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, nhìn thấy y chần chừ Lưu Ninh gật đầu chắc nịch khẳng định là y suy nghĩ đúng rồi. Phần xương trong miệng Cung Viễn Chủy sau đó nằm gọn trong bàn tay Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy hơi híp mắt quan sát Lưu Ninh, sợ cô sẽ chê bai y hoặc như thế này sẽ không đúng ý của cô. Lưu Ninh điềm nhiên mang xương bỏ vào bát trống, ngẩng lên vẫn nhìn thấy Cung Viễn Chủy không thôi ngạc nhiên nhìn cô.

- Hả?

Nhìn Lưu Ninh một chút, Cung Viễn Chủy lại mỉm cười.

- Nếu như bị thương mà được chăm sóc tốt như thế này. Vậy thì lần sau...

Một lần là quá đủ thòng tim sợ hãi rồi, chắc chắn sẽ không được có lần sau nữa. Lưu Ninh lập tức buông muỗng, đưa ngón trỏ chắn miệng Cung Viễn Chủy, nhíu mày đánh nhẹ vào cánh tay của y.

- Ăn nói xà lơ!

Cung Viễn Chủy hơi cíu đầu, ngón tay của Lưu Ninh sau đó cũng hạ xuống.

- Vì sau khi vết thương này khỏi rồi, Lưu Ninh sẽ không dịu dàng chăm sóc cho ta nữa.

Giọng của y nhỏ dần, sau đó còn cúi hẳn mặt xuống mang dáng vẻ nuối tiếc. Lưu Ninh nghiêng đầu nhìn theo Cung Viễn Chủy, mang khăn tay đến lau vết cháo còn vươn trên khóe môi.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ