Cung Viễn Chủy nhìn đến tờ giấy đầy chữ kia, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn hướng nào cũng thấy ghê, y nhăn mặt chê bai cực kỳ.
- Tóm lại là thứ thủy tinh này nó trong suốt ấy, có thể nhìn xuyên được thấy dung dịch bên trong. Nên sẽ thuận tiện quan sát dung tích chất lỏng, màu sắc, chịu nhiệt cũng tốt nữa.
Đoạn này thì Cung Viễn Chủy hiểu được, y dời tay lấy giấy mới đặt lên cho Lưu Ninh, trả lại than chì vào tay cô.
- Tỷ tỷ viết lại số nguyên liệu cần thiết để làm những thứ đó đi.
Vì muốn tạo thêm bất ngờ cho Lưu Ninh nữa, y sợ cô nghi ngờ về hành tung của mình. Cung Viễn Chủy nhanh chóng tiếp lời thêm.
- Ta muốn nghiên cứu một chút.
- Vậy có gì không hiểu thì Viễn Chủy cứ hỏi lại ta nhé.
Lưu Ninh miệt mài gạch đầu dòng chấm phẩy ghi lại, cố gắng chuyển đổi thành từ để Cung Viễn Chủy có thể hiểu được. Y nghiêng đầu nhìn theo cô, dáng vẻ nghiêm túc cho thứ gì đó, rất thuận mắt cuốn hút y. Lưu Ninh ít khi bình thường, dù không bình thường hay nghiêm túc thì đều xinh đẹp trong mắt y.
Cung Viễn Chủy đưa tay vén lại tóc cho Lưu Ninh, bất giác cũng mỉm cười. Chuông nhỏ trên tóc Lưu Ninh kêu lên vài tiếng, Cung Viễn Chủy gật gù công nhận khi cô không vấn tóc búi lên trông trẻ hơn rất nhiều. Lưu Ninh chắc là cũng thích kiểu tóc thế này, y sẽ lưu ý chuẩn bị thêm phục sức cài tóc cho cô.
- Xong rồi này. Đệ cần gấp lại không?
- Không cần.
Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt của y dán chặt không chớp mắt trên gương mặt cô. Cô liền dùng ống tay áo lau lau lên mặt, kiểm tra lại trên tay có dính vết đen của than chì hay không.
- Mặt ta có dính gì hả?
Cung Viễn Chủy lắc đầu, mỉm cười.
- Không có. Ta nhìn phu nhân của ta có được không?
Quỷ yêu. Cung Viễn Chủy học mấy câu này ở đâu thế?!
Lưu Ninh cho dù thế nào cũng không phòng bị được, lần nào cũng là mật ngọt rót vào tai, ngại ngùng đưa tay che mặt.
- Ai...ai là phu nhân của đệ chứ.
- Lưu Ninh. Ban nãy tỷ tỷ bảo yêu ta.
Quỷ yêu! Lưu Ninh he hé nhìn Cung Viễn Chủy qua khe tay, y còn nhếch mày với cô một cái. Ngại ngùng phát điên, Lưu Ninh phải tìm chuyện khác đánh lãng sang.
- Đệ...đệ nhớ bán mấy món sứ kia đi nha. Không dùng đến sẽ phí.
Cung Viễn Chủy hạ hai bàn tay của cô xuống. Dùng hai tay mình bọc lên đôi tay nhỏ kia, y lắc đầu.
- Không bán, cứ để đấy khi nào tỷ tỷ cần đến thì dùng.
Lưu Ninh lắc đầu.
- Mặc dù ta cũng thích lắm, nhưng tính áp dụng không cao. Bán đi đệ cũng thu lại được vốn.
- Lưu Ninh, ta không thiếu ngân lượng.
Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy giàu, cô lại không muốn y luôn phải tiêu một khoảng phí lớn vì cô. Cô ở đây đã không giúp được gì, để y vì cô mà cứ ra ngân lượng thì đến lúc thành thân cô càng không dám nhận sính lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy