HỒI 83

365 43 35
                                    

Nhân An nghỉ ngơi uống thuốc nửa buổi, vẻ mặt cũng có thần sắc trở lại.

- Phiền Ninh tỷ phải đến đây vì muội...

- Suỵttt, nói gì không biết nữa. Nói kiểu vậy nữa ta sẽ giận đó.

Nhân An chu môi, dang tay muốn ôm Lưu Ninh. Cô cũng nhích người đến, ôm lấy Nhân An vào trong lòng.

- Ngoan, xem như xui rủi. Sau may mắn lại đến, Nhân An phải luôn vui vẻ nha.

Nhân An gật gật đầu, áp mặt tựa vào trước ngực Lưu Ninh.

- Ninh tỷ cũng phải vui vẻ.

- Khụ.

Cùng lúc Cung Viễn Chủy hắng giọng vào phòng, Nhân An vội vàng buông tay khỏi Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy đưa bát thuốc đến cho Nhân An, Lưu Ninh lại vươn tay nhận lấy. Vừa chạm mắt Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy đã không nhịn được mà mím môi cười ngại, lại còn cả đỏ ửng gò má.

Lưu Ninh không hiểu, đột nhiên Cung Viễn Chủy lại nhìn cô như thế. Nói chuyện sến rện thì không nói rồi, vì nhiều lúc Cung Viễn Chủy vẫn như thế, nhưng mà cái kiểu cười này giống hệt như có ai dựa vậy.

- Nhân An, ta giúp muội.

Lưu Ninh đong một muỗng thuốc đến cho Nhân An, nàng dè chừng nhìn Cung Viễn Chủy, thấy chủ tử vẫn im lặng. Nhân An mới há miệng để Lưu Ninh bón thuốc cho mình.

Nhân An lại xúc động, chỉ là nàng cảm thấy may mắn vì Lưu Ninh vẫn luôn đối tốt với nàng. Nàng khịt mũi, rưng rưng uống thuốc mà Lưu Ninh đút cho.

- Khóc nữa mắt ngươi sẽ lòi ra đó.

Lưu Ninh không kịp làm lại cái miệng của Cung Viễn Chủy, kiểu "ai" dựa thời vụ hay sao đó, nhìn Lưu Ninh thì cười nhưng nhìn đến Nhân An thì là mỏ hỗn của Cung Viễn Chủy. Y đang đứng, nên Lưu Ninh chỉ đánh được đến đùi y.

- Trời ơi cái miệng!

Cung Viễn Chủy lập tức bĩu môi, xoa đùi, giọng vang lớn hơn một bậc.

- Lưu Ninh đánh ta.

Y tiếp tục nhíu mày, nắm tay cuộn tròn một vòng, y nhường Lưu Ninh quá nhiều lần rồi. Lần này không nhường nữa.

- Còn đánh nữa thì ta..!

Lưu Ninh lại không sợ, đánh thêm một cái vào đùi Cung Viễn Chủy.

- Ta đánh đệ thì làm sao?

- Thì...thôi.

______

Đoạn đường trở về Chủy Cung, Cung Viễn Chủy cứ nhìn Lưu Ninh, rồi lại cười. Từ lúc Cung Viễn Chủy gặp Uông y sư xong đều cười như thế, điệu cười cong khóe môi đến tận mang tai rất là sợ hãi. Lưu Ninh không hiểu, cũng không đoán được.

Cung Viễn Chủy cứ nghĩ đến, cái chạm môi đầu tiên của y là của Lưu Ninh, trong lòng y lại vang tiếng cười "khà khà khà".

Lưu Ninh dừng bước lại, Cung Viễn Chủy cũng dừng lại theo cô. Cô nhón chân áp mu bàn tay vào trán y.

- Bình thường mà, sao đệ nhìn ta cười mãi thế. Ban nãy có đi va trúng vào đâu không đó?

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ